From: Do Thu Ha Vy
Sent: Monday, June 25, 2007 5:55 PM
To: VNEXPRESS
Subject: Doan ket cau chuyen cua toi
Lời đầu tiên tôi xin thành thật cảm ơn tất cả chia sẻ chân thành mà mọi người đã dành cho tôi, điều mà tôi đã không ngờ mình sẽ nhận được nhiều đồng cảm như vậy từ những người chưa được quen biết.
Thật ra, câu chuyện của tôi còn thiếu một đoạn cuối mà lúc gửi bài tâm sự đi tôi đã không đủ bình tĩnh để viết tiếp. Tôi đã viết bài viết đó khá lâu, cách nay gần 4 tháng rồi. Và khi hoàn thành bài viết đó cũng là lúc tôi đã chấm dứt được với người ấy, người đã nhắn tin cho tôi, chỉ bằng một tin nhắn dứt khoát.
Và người ấy đã im lặng không tiếp tục nữa. Thật ra, thời gian sau đó, tôi cũng cảm thấy rất trống vắng, nhưng tôi đã bắt buộc được mình không liên lạc lại nữa. Vì vậy tôi đã giữ bài viết ấy lại, không gửi đi. Nhưng hơn 3 tháng trôi qua, lúc tâm hồn tôi đã yên tĩnh trở lại, cũng là lúc tôi phải trả giá.
Tôi đã phát hiện trong điện thoại của chồng mình một loạt những tin nhắn rất tình tứ của một người phụ nữ khác, kể cả “hôn anh” và mặc dù không lưu tin nhắn đi, nhưng qua những lời lẽ trong tin nhắn nhận được, tôi biết chồng tôi cũng đã gửi đi những lời nhớ nhung cho chị ta (tôi gọi như vậy vì chị ta hơn tôi vài tuổi).
Thêm nữa, nhật ký điện thoại lưu lại rất nhiều cuộc gọi đi và gọi đến liên quan đến số máy của chị ta, mặc dù mỗi cuộc gọi không lâu, nhưng liên tục rất nhiều cuộc gọi, thường là vào buổi chiều sau giờ làm việc (chồng tôi thường về nhà rất trễ), ngay cả chiều thứ bảy và chủ nhật, giờ chồng tôi đi chơi thể thao. Thậm chí có vài cuộc gọi cả vào lúc 9-10h tối nữa.
Ngay khi phát hiện ra, tôi đã chất vấn chồng tôi và anh ấy nói là không làm điều gì có lỗi với tôi cả. Anh ấy tình cờ gặp lại chị ta, người trước đây làm ở chi nhánh của cơ quan cũ, trong một lần đi công tác, và sau đó chị ta đã liên lạc lại. Bây giờ chị ta làm trong một công ty về dịch vụ, và chồng tôi đã giới thiệu giúp chị ta một số việc.
Vậy là giữa họ có quan hệ công việc, và vài lần chồng tôi đi công tác, họ đã gặp riêng nhau. Chồng tôi cũng đã khẳng định rất nhiều lần giữa họ chưa có gì đi quá xa, anh ấy nói cũng nhận thấy là mối quan hệ đó rất vớ vẩn và sớm muộn gì cũng phải chấm dứt.
Cuộc sống thật công bằng và sòng phẳng phải không? Thật ra tôi đâu thể trách cứ gì được, trong thâm tâm, tôi hiểu chị ta có lẽ cũng ở trong tình trạng giống tôi. Nhưng điều khiến tôi đau đớn là trong khi chồng tôi hầu như quên đi những lời âu yếm dành cho tôi, thì lại có thể gửi nó cho người khác (tôi biết rõ chồng tôi không phải là người hay tán tỉnh lung tung, anh ấy rất nghiêm túc trong quan hệ với người khác phái).
Và đau đớn hơn cho tôi, trong khi tôi tự xỉ vả, hành hạ mình, tự đày đọa mình vì những tin nhắn của một người đàn ông khác, mà tôi chưa một lần dám chủ động, thì dường như với người khác không như vậy (có tin nhắn cho chồng tôi, chị ta nói là đang rất buồn và muốn hẹn gặp) và không muốn chấm dứt.
Tôi thật sự khủng hoảng vào lúc đó, tôi không hiểu sự hy sinh của mình còn có ý nghĩa gì. Thậm chí tôi đã hối hận là mình đã làm như vậy. Tôi muốn nổi loạn. Tôi đã nói với chồng tôi rằng tôi cũng sẽ chủ động hò hẹn với một người đàn ông khác và tôi cũng định làm như vậy thật. Tôi biết chỉ cần một tin nhắn chủ động của mình thôi, người ấy sẽ ngay lập tức đến gặp tôi, bởi vì tôi đã rất nhiều lần từ chối.
Nhưng ngay khi nói điều đó, bằng vào sự đau đớn của mình, tôi hiểu rằng tôi vẫn rất yêu chồng tôi và tôi thấy anh ấy cũng thật sự đau khổ khi tôi nói sẽ làm như vậy vì anh ấy không thể ngăn cản được tôi nữa (hơn nữa, thời điểm đó anh ấy lại đang đi công tác).
Thêm vào đó, tôi cũng sợ rằng quyết định làm như vậy thì có khi tôi sẽ không dừng lại được nữa, một khi lý trí đã không còn giúp tôi tỉnh táo. Nhưng tôi không thể không làm gì cả, tôi phải làm một điều gì đó. Và tôi đã gửi bài tâm sự của mình đi, như một cứu cánh giúp tôi dừng lại. Bây giờ viết ra thì dài dòng, nhưng lúc gửi bài đi, tôi không đủ bình tĩnh để đọc lại nữa, chỉ đơn giản là nhấn nút mà thôi.
Lúc ấy tôi hoàn toàn cô độc. Những lúc ở nhà, tôi vẫn phải vui vẻ che giấu mọi cảm giác của mình, không để các con tôi và mẹ tôi biết. Tôi chỉ có thể bật khóc trong toilet, nhưng rồi cũng phải vội vàng kìm nén lại ngay. Chỉ có những lúc đi ngoài trời mưa, rất may thời điểm đó ngày nào trời cũng mưa, rất lớn, là tôi được tự do khóc khi đi ngoài đường.
Tôi đến cơ quan với đôi mắt sưng mọng mà tôi đổ lỗi là tại mưa lớn quá tạt vào mặt. Tôi không thể tâm sự với những người bạn dù rất thân trong cơ quan, vì ai cũng biết gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc nhất. Chồng tôi lại vẫn đi công tác mà tôi thì bị hành hạ bởi không biết thực sự quan hệ của anh ấy với người phụ nữ kia như thế nào. Tôi thức trắng đêm và ban ngày thì có lúc choáng váng như muốn xỉu, nhưng vẫn phải tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.
Chính vì vậy, khi đọc những bài tâm sự đầu tiên, nhanh chóng đáp lại ngay ngày hôm sau, tôi đã bật khóc dù luôn phải kìm nén, tôi thực sự như được giải thoát. Dù chưa hề quen biết, nhưng tôi đã nhận được sự đồng cảm, các anh chị đã phân tích rất sáng suốt những điều tôi có thể cảm nhận thấy nhưng không gọi tên nó ra được.
Điều quan trọng hơn, tôi cảm thấy mình không cô độc, vẫn có những người hiểu, sẵn sàng chia sẻ với tôi và mọi người đã chỉ cho tôi tìm thấy cách giải quyết đúng đắn cho mình: “Chúng ta chỉ có thể tìm hạnh phúc trong ngôi nhà của mình mà thôi", “sao không chủ động tìm ở chồng con”.
Vâng, ngay sau khi chồng tôi đi công tác trở về, chúng tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện rất thẳng thắn. Có lẽ tôi cũng phải cám ơn biến cố đó vì chính nó đã mở đường cho tôi cơ hội nói hết những gì chất chứa trong lòng. Chồng tôi cũng giải thích rất nhiều điều mà có những điều về sức khỏe, về công việc mà chồng tôi cũng giấu tôi vì không muốn tôi lo lắng.
Rồi cuộc sống trở nên quá quen thuộc đến mức nhàm chán mà chính chúng tôi cũng không nhận ra và đôi khi nỗ lực làm một điều gì đó mới mẻ lại trở nên lạc lõng vì quá tự ái, kiêu hãnh và cố chấp. Tôi đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa, thật là ngu ngốc phải không? (Bạn Kim viết cho tôi rằng mình thử hâm nóng một lần chưa được thì phải thử lần thứ hai, lần thứ ba… Bây giờ thì tôi hiểu có lẽ phải thử cả đời chứ không chỉ vài lần, đúng không?).
Tôi cũng nói được với chồng tôi về việc tôi đã nhận được những tin nhắn tình cảm của một người đàn ông khác mà tôi đã chấm dứt được. Chồng tôi đã thật sự rất ân hận, anh ấy nói rất xấu hổ với tôi và anh cũng không hề bao giờ muốn mất tôi. Chúng tôi đã nhận thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng tôi không thể thiếu nhau được và chúng tôi đã thống nhất sẽ làm lại mọi thứ.
Lẽ ra tôi phải gửi bài cảm ơn này sớm hơn, nhưng tôi cũng muốn có thời gian để kiểm chứng tình cảm của mình, và đến hôm nay tôi đã có thể tự tin gửi bài viết thứ hai này.
Cảm ơn anh Dũng về đề nghị nếu có kết quả thì thông tin lên mục Tâm sự để anh chia vui với tôi. Vâng đến hôm nay, tôi đã có thể thông báo để anh Dũng và mọi người cùng chia vui với chúng tôi. Chồng tôi đã nói chưa bao giờ anh ấy yêu tôi như hiện nay, và tôi cũng cảm nhận điều tương tự.
Chúng tôi lại đang quan tâm đến nhau hơn bao giờ hết, từ những điều nhỏ nhất. Những tin nhắn tình cảm chúng tôi lại dành cho nhau và đúng như lời chị Lan Anh viết, một khi chúng tôi cũng nhắn tin yêu thương cho nhau, quan tâm những điều nhỏ ở nhau, thì chúng tôi sẽ không cần chút gì từ người khác cả.
Tình cảm của chúng tôi lại thắm thiết như những ngày đầu yêu nhau và nhờ vậy chúng tôi mới hiểu thời gian qua chúng tôi đã sai lầm biết bao khi để tình cảm của mình xói mòn dần đi khi không thoải mái bày tỏ với nhau, trong khi từ đáy lòng chúng tôi vẫn khao khát điều đó. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau sẽ giữ mãi sự thắm thiết, nồng nàn như hiện nay, điều mà bây giờ tôi hiểu và tự tin mình sẽ làm được, chúng tôi sẽ làm được.
Lúc đầu viết bài này tôi chỉ định gửi lời cảm ơn đến mọi người mà không nói thêm về nguyên nhân khiến tôi gửi bài tâm sự, nhưng rồi nghĩ lại, tôi cảm thấy như vậy sẽ có lỗi với những người đã sẵn lòng chia sẻ với tôi từ nỗi đau của chính họ. Chính vì vậy tôi đã quyết định viết tất cả, rất thật, những gì tôi đã phải trải qua (tôi cũng mong khi viết tất cả những tâm sự này cũng là để tôi có thể quên hết những gì cần phải quên) và tôi hy vọng là đến lượt mình, tôi có thể giúp được chút gì cho những người khác trong cùng hoàn cảnh với tôi.
Chị Hằng, Moon Moun, Chị H.L., tôi không dám đưa ra một lời khuyên nào, chỉ mong các chị sẽ tìm thấy qua câu chuyện của tôi những điều có ích cho các chị. Mong các chị cũng sẽ nhận thấy và gìn giữ được hạnh phúc đích thực của mình (nếu có gì cần chia sẻ, xin hãy gửi thư nhờ Ban biên tập của mục Tâm sự gửi đến địa chỉ E-mail của tôi, tôi sẽ sẵn sàng trả lời).
Tôi cũng xin rất cảm ơn Ban biên tập mục Tâm sự của VnExpress đã làm một cầu nối giúp những người có tâm sự như tôi chia sẻ nỗi lòng mình. Trước đây khi đọc những bài cảm ơn, người viết nói rằng đã khóc thật nhiều khi đọc được những lời tâm sự, trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng nghe hơi ủy mỵ, sướt mướt quá.
Nhưng thật sự khi là người ở trong cuộc, tôi mới hiểu cảm giác khi nhận được sự chia sẻ, quý báu đến chừng nào. Tôi đã lưu giữ tất cả những bài viết của mọi người, mỗi lời chúc hạnh phúc của các anh chị sẽ là những món quà vô giá đối với tôi. Về phần mình, tôi cũng mong tất cả các anh chị, các bạn sẽ luôn được hạnh phúc.
Một lần nữa xin cảm ơn, tất cả, rất nhiều!
Vy