From: Khanh
Sent: Friday, July 04, 2008 4:02 PM
Subject: dieu ko biet phai noi voi ai
Sau nhiều năm tháng suy nghĩ, tôi vẫn không có lối thoát cho câu chuyện của mình. Gửi gắm tâm sự trên này tôi cũng mong ước có được lời khuyên thật tình nhất.
Tôi đã lập gia đình cách đây 18 năm, con trai tôi hiện giờ đã được 13 tuổi. Công việc tôi hiện giờ rất ổn định và con trai tôi học hanh rất giỏi giang. Ngần ấy năm tôi có chồng cũng như chẳng có. Lập gia đình được 5 năm chúng tôi mới có con. Trước đây tôi và anh ấy là hai người bạn học.
Ba mẹ tôi mất năm tôi lên 4 tuổi, 6 tuổi tôi đã phải biết làm các việc vặt vãnh trong nhà và khi học hết lớp 9 tôi đã trở thành ôsin chính của gia đình đã cưu mang tôi. Tôi đã đấu tranh đến cùng để được học hành dù việc áp lực với tôi rất nhiều. Sáng 3h tôi đã phải thức dậy làm việc nhà từ A đến Z, rồi đi bộ đến trường 1h để được đến lớp. Trưa về phải phụ nhà kiếm tiền bằng công việc thêu tay.
Nhà anh cũng nghèo, ba mẹ bỏ nhau, anh bị bỏ ở cô nhi viện đến lớn mới được đón về. Tôi và anh thân, quý nhau cũng vì chúng tôi đồng hoàn cảnh. Chúng tôi đến với nhau mặc dù đã có sự phản đối của hai gia đình. Nhà tôi không muốn tôi lấy chồng vì tôi đi rồi không có ai làm việc nhà phục vụ cà nhà từ A đến Z. Nhà anh thì chê tôi vì tôi còn học hành làm không có tiền để lo cho gia đình chồng, vì anh là con trai trưởng.
Và rồi cuối cùng nhờ nỗ lực cố gắng của tôi, hai bên đều đến tham dự đám cưới do tôi và anh ấy thu vén tồ chức. 5 năm sống ở gia đình chồng là 5 năm tôi đã cạn nước mắt, tôi phải vừa cố gắng hoàn tất việc học ĐH, vừa phải đi làm kiếm tiền lo cho cả nhà chồng tôi. Vì tôi rất thật thà nên tôi đã bị mọi người lợi dụng.
Tất cả những người trong nhà chồng đều không muốn tôi có con, vì họ nghĩ đơn giản là tôi có con sẽ không còn ai lo lắng cho họ những bữa cơm ngon miệng nữa và không ai làm kiếm tiền để lo lắng cho họ. Chồng tôi cũng vậy, anh ấy chưa hề biết bảo vệ tôi, chúng tôi vào làm cùng cơ quan, nhưng do giỏi giang tháo vát và có bằng đại học nên tôi liên tục được cân nhắc lên các vị trí tốt ở cơ quan.
Tôi đã ở cương vị Phó giám đốc điều hành khi còn rất trẻ tuổi. Anh vì thấy thua kém tôi, thay vì phải học hỏi thêm ở bạn bè anh đâm ra buồn chán nhậu nhẹt. Tôi đã khuyên hết lời, dù không hề muốn có con, nhưng trong lúc anh quá say đã có quan hệ với tôi và tôi đã có bầu. Khi biết được tôi có bầu anh đâm ra hoang mang tột độ. Thay vì mừng rỡ, anh đã bảo tôi phá bỏ đi giọt máu đó. Tôi đã không đồng ý, và rạn nứt trong chúng tôi đã xảy ra từ đó.
Tôi vì muốn có con nên đã rất cố gắng gìn giữ giọt máu của mình. Anh đã buông lời xúc phạm tôi quá nặng nề, và không nhận đó là đứa con của chính mình cũng chỉ vì cả nhà anh không muốn mất đi người đã kiếm ra tiền để lo cho cả gia đình họ. Tôi vì sợ mất mặt anh nên đã nín lặng và không biết chia sẻ với ai. Vì từ lúc ba mẹ tôi mất đi, tôi không còn người thân nào cả.
Không thể chịu được sự ghẻ lạnh của gia đình chồng khi tôi có thai, tôi đã quyết định dọn ra ở riêng để đi làm và tự chăm sóc cho mình chờ ngày sinh con. Ngày sinh con, tôi cũng không có chồng bên cạnh, chỉ có mình tôi lặng lẽ. Anh cũng chẳng hỏi han tôi ở đâu và không biết tôi sẽ sinh như thế nào. Tôi thật sự buồn tủi và bế tắc. Cố gắng lớn nhất của tôi là phải thu xếp chuyện con cái để đi làm nuôi sống con tôi.
Khi con tôi được một năm tôi đã chính thức gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Anh đã không đồng ý và bắt buộc tôi phải gửi con vào cô nhi viện để xem nó có chịu đựng được như anh ấy không. Điều anh làm hết sức tàn nhẫn, nó đã để lại trong tôi một sự coi thường quá lớn. Tòa đã đồng ý cho chúng tôi ly hôn, quyền nuôi con thuộc về tôi và không cần bất cứ trợ cấp nào bên nhà chồng.
Có lẽ sống tốt sẽ gặp điều tốt. Công việc tôi dần ổn định, và khi con trai tôi được 5 tuổi thì định mệnh đã cho tôi gặp một người. Người đó đến bây giờ vẫn là điều gì đó rất cay đắng trong tôi, đã làm tôi không còn tin trên đời này còn có người đàn ông nào tốt nữa cả. Anh đến với tôi như một đồng nghiệp rất tự nhiên. Chúng tôi đã coi nhau là bạn.
Khi nghe tôi kể chuyện về gia đình, anh đã tránh mặt tôi một năm, dù làm chung công ty với nhau. Anh là người chưa có gia đình, chỉ hơn tôi một tuổi và anh cũng có những câu chuyện phản bội rất đau thương mà sau này tôi mới hiểu ra được. Những người con gái quen anh phản bội anh vì anh sống không thật và không có tấm lòng.
Một năm sau anh lại lân la trò chuyện với tôi. Vì công việc anh làm có liên quan đến bộ phận của tôi, anh nói sẽ là bạn tốt của tôi và chia sẻ với tôi mọi thứ. Anh đã dẫn tôi về ra mắt gia đình và nói với họ là anh sẽ cưới tôi. Tôi hết sức bàng hoàng vì anh đã chưa hề trao đổi gì với tôi ngoài bạn bè đồng nghiệp.
Một tháng sau anh nói với riêng tôi là anh không thể cưới tôi mà cưới một người con gái khác học thạc sĩ, cao hơn tôi về học vấn và cả cái đầu. Anh muốn trong ngày cưới của anh, tôi là người giúp anh lo toan mọi thứ. Thật sự trong lòng tôi cũng rất yêu anh ấy, nhưng hiểu hoàn cảnh thật của mình tôi đã câm lặng làm theo yêu cầu của anh, chỉ vì tôi muốn giữ lại một tình bạn bè, tình anh em.
Nhìn thấy người mình yêu thương nhất đã thuộc về người khác, tôi đã cắn răng nuốt nước mắt vào lòng. Sợ bạn bè cho là kẻ ích kỷ nên tôi phải vui vẻ trước mặt mọi người đến tàn bữa tiệc cưới. Sau hôm đó anh thường xuyên nhắn tin hẹn gặp tôi. Đi hưởng tuần trăng mật anh cũng nhắn tin cho tôi là đi chẳng vui vẻ gì, ước gì được đi cùng tôi.
Tôi đã thấy chán ghét người giả dối đó, đã thay đổi số điện thoại, nhưng anh vẫn không buông tha tôi. Nửa đêm anh đến nhà tôi điện thoại đòi gặp tôi. Người nhà anh thì cứ túng thiếu tiền đều điện thoại gặp tôi để mượn, nhưng không bao giờ nói ngày trả lại.
Có phải tôi đã sống thật tình quá không, quá yếu hèn đến nỗi không thể tự quyết định được gì cho tình cảm của mình? Đó có phải là tự ti không? Hay tôi quá dại khờ? Tôi đã dọn nhà về nhà ba mẹ nuôi được 2 năm và quyết định làm lại tất cả. Thời gian sau công việc tôi dành chăm sóc con trai, ba mẹ nuôi và đi làm từ thiện. Tôi không màng đến chuyện phải tìm một nửa cho riêng mình.
Trong một ngày họp mặt lớp cũ, tôi gặp lại bạn học năm xưa. Hoàn cảnh thật trớ trêu, vợ anh chết, hai con gái còn quá nhỏ, và người bạn đó cũng đang chật vật mưu sinh. Vì cảm thương hoàn cảnh bạn bè gặp khó khăn, tôi đã gặp và động viên giúp đỡ. Người bạn đó sau 2 năm đã trưởng thành rất nhiều và công việc bây giờ rất ổn định. Chúng tôi vẫn quen nhau trong giới hạn bạn bè, tôi thấy vui vì gặp bạn ấy nói chuyện và trao đổi công việc. Bạn ấy cũng vậy.
Hai con gái của bạn ấy rất quý tôi và con trai tôi cũng rất quý bạn ấy. Tháng rồi bạn mời tôi ăn cơm tối và đã ngỏ lời với tôi, muốn tổ chức đám cưới để cùng lo cho bọn trẻ khôn lớn thành người. Thật sự tôi yêu quý bạn ấy lắm, nhưng tình cảm trong tôi đã hết rồi. Những cú sốc bên đời đã làm cho tôi thấy rằng không có một tình yêu thật sự nào dành cho tôi.
Tôi muốn giữ lại tình bạn đẹp, muốn bạn ấy hiểu rằng tôi chỉ muốn là bạn, không muốn lập gia đình nữa. Nếu nói ra bạn ấy sẽ sụp đổ, vì bạn ấy không đủ cứng cỏi và bản lãnh như tôi. Hãy cho tôi một lời khuyên, một câu nói để không làm tổn thương tình bạn. Một tình bạn còn sót lại mà tôi rất muốn giữ gìn.
Khanh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).