Gửi anh,
Anh à, đến lúc mình cần yêu nhau rồi, chờ đợi duyên phận thêm làm gì cho phí mất thanh xuân. Mùa đông Hà Nội lạnh lắm, mà bàn tay em lại quá ấm, em cần san sẻ hơi ấm này cho anh.
Em chẳng có gì nhiều, vốn liếng là tuổi trẻ của một người con gái. Sinh ra trong một gia đình bình thường vùng giáp ngoại ô Hà Nội, được giáo dục tử tế, cuộc sống riêng của em không có gì phức tạp. Em cao cỡ ô cửa sổ 1,6 m, nặng cỡ bao xi-măng, mặt mũi không xinh nhưng chẳng tệ, thi thoảng vẫn được mẹ khen động viên.
Tính em vui vẻ, thoải mái với mọi người, nhưng trước người khác giới thường hơi khó bộc lộ bản thân. Em không biết mình thuộc tuýp người hiện đại hay truyền thống, vì nếu 10 người quanh em nhận xét, thì kết quả là 50-50.
Em thích đi du lịch, đồ ăn ngon; có khi thèm ngồi bờ biển ăn hải sản và nhấp chút bia, nhưng cũng có lúc em thích ở nhà tự nấu nướng, cắm hoa bày vẽ, rồi tưởng tượng lên thực đơn cho chúng mình mỗi tuần.
Em thích nghe nhạc, hát hò; thi thoảng đến quán cà phê, nghe nhạc và lắc lư đầu theo giai điệu, chứ không chịu selfie hay ngồi im, mắt lim dim thưởng thức. Nhưng cũng có khi em chỉ thích về phòng một mình, nghe nhạc buồn rồi chậm rãi đọc sách.
Công việc đôi khi khiến em phải kiên quyết, mạnh mẽ; nhưng khi đèn văn phòng tắt, em chỉ muốn dựa vào anh mà nói: "Em mệt". Em có thể cổ vũ tới lạc giọng khi bóng đá Việt Nam chiến thắng, nhưng có lúc làm bảo mẫu trông cháu cả ngày hộ anh chị.
Em được mọi người nhận xét là chừng mực, sống tích cực, nhưng bên trong vẫn là một nửa cuồng nhiệt lẫn dại khờ, say mê.
Em mong mình tìm thấy nhau để cùng vui buồn. Tình yêu là đóng góp, cũng là sẻ chia; muốn được anh thương, cũng muốn chăm sóc anh, như lời một bài hát:
"...Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta..."
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ