From: cobe lolem
Sent: Friday, May 20, 2011 11:09 PM
Chào anh Nam!
Đọc những lời tâm sự của anh mà tôi thấy buồn vô cùng. Anh biết vì sao không? Vì tôi đang rơi vào hoàn cảnh như vợ anh bây giờ. Chúng tôi cũng đã dự định đám cưới… thế nhưng bây giờ anh ấy nói là không yêu tôi và muốn chia tay. Và còn nhiều, nhiều lý do nữa anh đưa ra nhưng lý do chính là có người thứ ba xuất hiện anh lại không nói.
Chúng tôi cũng quen nhau gần 4 năm trời, tuy không lâu bằng anh nhưng tôi nghĩ trong quãng thời gian đó chúng tôi cũng đã hiểu nhau rất nhiều. Trước đây cũng nhiều lần anh ấy nói chia tay với tôi (chủ yếu là cũng do có người thứ ba xuất hiện). Nhưng rồi cuối cùng anh cũng quay lại với tôi.
Mặc dù tôi bị tổn thương rất nhiều, nhưng vì yêu anh tôi đã chấp nhận tất cả. Chỉ cần có anh bên cạnh là tôi thấy rất hạnh phúc rồi. Lần này cũng thế, cũng một cơn say nắng mà anh lại tiếp tục làm tổn thương tôi. Tôi đau khổ, quằn quại như muốn chết đi để khỏi đối diện với cảm giác này. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết vì sao mà tôi lại có thể yêu một người đàn ông tàn nhẫn và không lương tâm như thế.
Đúng là tình yêu làm tôi mù quáng mất rồi. Tôi yêu anh vô điều kiện, chăm lo cho anh từ miếng ăn tới giấc ngủ, thế nhưng anh ấy lại quá nhẫn tâm với tôi. Tôi không muốn lấy cái chết ra để ràng buộc anh ấy, nhưng thật sự tôi rất muốn chết, vì đau khổ, vì không dám đối diện với gia đình mình, với những thị phi mà vì yêu anh, tôi đã bôi nhọ lên gia đình mình.
Anh Nam ạ, có thể tôi đã nói hơi nhiều chuyện của mình. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là anh cảm thấy thế nào khi bỏ vợ của mình, anh có cảm thấy nhẹ lòng không khi làm cho rất nhiều người đau khổ. Liệu sau này khi đến với cô gái đó, anh có sống thanh thản được hay không khi nhớ tới những đau khổ mà mình đã gây ra cho cô vợ cũ của mình.
Chuyện của anh bây giờ không chỉ là của riêng anh mà là chuyện của gia đình anh biết không? Tôi tự hỏi với tư cách là một người đàn ông thì trách nhiệm của anh để ở đâu trong gia đình mình, trong xã hội. Nếu xã hội này mọi người đàn ông đều vô trách nhiệm và chỉ biết có bản thân mình như anh thì xã hội sẽ như thế nào.
Xin lỗi nếu tôi có nặng lời với anh, nhưng thật sự anh thật đáng trách. Tôi thật sự đồng cảm với cô vợ của anh, vì yêu anh mà phải chịu nhiều thiệt thòi như thế. Tôi biết là tình yêu thì có lý lẽ riêng của nó, nhưng lý lẽ nào thì cũng phải thuận lòng người mới có thể đem đến hạnh phúc được anh ạ! Nếu là người có lương tâm thì tôi nghĩ anh sẽ không thể hạnh phúc được nếu anh đã cố tình gây đau khổ cho người khác như thế.
Còn nếu cô ấy có dại dột mà chết đi, liệu anh có thanh thản mà đến với người mà anh cho rằng anh yêu không, anh có tha thứ cho mình không? Anh có bao giờ nghĩ rồi một thời gian sau, khi anh chuẩn bị cưới cô gái bây giờ, bỗng xuất hiện một cô nào nữa lại bảo là yêu thầm anh đã lâu, rồi anh lại nghĩ rằng mình đã yêu cô này, rồi lại tiếp tục bỏ người cũ… Người như thế thì cả đời chẳng bao giờ làm được việc gì đâu ạ, cứ chạy theo đàn bà thôi!
Nếu không yêu, tốt nhất đừng nên bắt đầu. Còn bây giờ tôi nghĩ anh phải có trách nhiệm với những gì anh đã tạo ra. Hy vọng anh sớm tìm ra hướng giải quyết cho mình.