Dương Thùy Dương
Nó chậm chạp nhìn đống áo quần nhàu nhĩ trên chiếc giường cũ kĩ, những chiếc ghế xiêu vẹo nằm chỏng chơ giữa nhà. Nó mặc kệ đống hỗn độn trước mắt, đúng dậy đi ra sau. Nó ngửa mặt đón lấy dòng nước mắt lạnh, mặc kệ mái tóc xẹp xuống vì ngấm nước, mặc những giọt nước theo tóc nhỏ xuống cổ áo, vai áo.
Tím lúi húi nhen lò nấu vội ấm nước sôi rồi chuẩn bị đi bán hàng cho kịp buổi. Ngọn lửa bùng lên, lửa nhảy nhót theo một nhạc điệu không ai rõ. Tím thích thú ngắm ngọn lửa luôn cháy sáng vô tư và luôn ám áp.
Tím vào nhà, nhìn trước sau, gian nhà trống rỗng. Nó chui xuống gầm giường tìm chiếc hộp nhỏ. Tím mở chiếc hộp một cách chăm chú. Những ngón tay nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt nhẹ những đồng bạc cũ kĩ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Nó khẽ mỉm cười rồi đặt tất cả vào chỗ cũ. Vừa xong thì có tiếng loảng xoảng ở bên ngoài, tiếng chó sủa vắng lên và tiếng người lè nhè quát tháo. Nó vội vàng chạy nhanh vào bếp. Mặc cho ấm nước sôi sùng sục, nó tiếp thêm củi vào. Ngọn lửa lại bùng lên, ôm gần hết ấm nước, lửa cuống quýt cháy sáng như sợ hãi điều gì.
- Mày đâu rồi? Con ăn hại! Một giọng lè nhè, khản đặc.
Im lặng. Chỉ có tiếng lửa tí tách và tiếng chân nặng nhọc của ai đó.
- Tao gọi mày đấy, con ăn hại.
Theo sau chuỗi âm thanh ấy là tiếng bàn ghế đổ ầm ầm. Nó giật mình, gương mặt tái đi.
- Tôi... tôi ở đây.
Tiếng bước chân gần, gần lắm. Bỗng nó thấy trời đất như tối sầm lại, đầu đau nhức như búa bổ. Nó quay lại gặp một gương mặt dữ tợn, những đường nét xô lại với nhau tạo thành một gương mặt không thể gọi thành tên. Nó quay mặt đi, cố tránh hơi rượu phả vào mặt và cố giấu điều gì đó nữa
- Trong giỏ xách ở góc tủ ấy. Để lại cho tôi một ít, tôi còn bán hàng.
Người đàn ông cười sằng sặc, nụ cười của kẻ chiến thắng, có thể nói là như vậy, nhưng cũng có thể gọi đó là nụ cười của kẻ đã đánh mất linh hồn. Con bé nhìn chăm chú vào ấm nước sôi, thấy lòng mình cũng sôi lên như thế.
Mặt trời đã lên cao. Nó ít khi đi bán trưa thế. Đầu nó vẫn còn ong ong, nhưng đôi chân vẫn rảo bước, miệng vẫn lanh lảnh chào hàng. Nó vừa rao vừa nhìn phố phường. Nó thích sự tấp nập, thích những âm thanh lẫn lộn. Nó có thể đi cả ngày để được ngắm nhìn và lắng nghe tất cả, dù có vẻ như không một điều gì dành riêng cho nó.
Chân nó vẫn rảo bước. Những chiếc lá khe khẽ rơi xuống, thi thoảng lại lướt nhẹ lên bờ vai nhỏ. Cô bé mỉm cười đón lấy hạt nắng, chiếc lá, cơn gió nhẹ, cảm thấy mình không hề cô đơn.
Chiều muộn về nhà, mẹt hàng nặng trĩu tay. Nó thất thểu bước: "Đâu phải lúc nào cũng bán hết hàng đâu?", nó tự an ủi mình như thế.
Căn nhà lặng lẽ, tối om om. Nó sờ soạng tìm công tắc đèn, bỗng vấp phải vật gì chắn ngang khiến nó ngã nhào về phía trước, cảm giác ngã đè lên ai đó. Chưa kịp định thần thì nó có cảm giác bị quăng lên rất mạnh.
- Con ăn hại....
Nó run bắn lên, lại chuỗi âm thanh quên thuộc. Nó thu mình lại, nhắm mắt...
Trong bóng tối nó nghe tiếng khàn khàn quen thuộc:
- Tím với chả Xanh này, này này, ăn hại hết, cút... cút hết đi... trời ơi...
Nó cũng cảm thấy thân thể mình run lên từng đợt, nhói lên từng đợt theo chuỗi âm thanh đó... Tiếng bước chân xa dần, xa dần trong đêm tối. Tím gục mặt xuống gối, cảm nhận những luồng cô đơn khắc khía vào tim, đau nhói, đau hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào...
Nó tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Giấc ngủ nặng nề và lê thê. Tím nằm nguyên ngắm những hạt nắng theo khe cửa, những lỗ thủng trên vách lọt vào, những bóng nắng không hình dạng, những bóng nắng ấm áp mà tự do. Nó cứ nằm như thế rất lâu, cả thân người rả rời. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tím bỗng ngồi bật dậy, nó rên khe khẽ, vòng tay ra sau ôm lấy vết thâm tím ở lưng.
Nó chậm rãi chui xuống gầm giường tìm chiếc hộp nhỏ. Nó nhẩm đếm rất lâu, ánh mắt xa xăm, ánh mắt của một người đàn bà luống tuổi đang tính toán tiền nong cho gia đình đông con. Nó thở ra khe khẽ, gương mặt thoáng vẻ thất vọng. Rồi nó ra chợ, đi một vòng ngắm nghía, ướm hỏi và trả giá rất lâu, mãi nó mới mua được nải chuối, ít đậu xanh, đường cát, vàng mã, hương và bó cúc trắng. Nó hồ hởi mang tất cả về nhà. Nó cuống quýt dọn lại nhà cửa, xếp đống ghế gãy mục vào một góc, kê lại chiếc bàn ọp ép, xếp đặt lại đống áo quần tứ tung trên giường. Nó làm tất cả với sự khẩn trương chưa từng có. Tím lại lao vào bếp, ngâm và đãi đậu kĩ càng. Nó cố dùng sức đánh nhuyễn đậu mới thôi. Tím cẩn thận múc từng chén chè với niềm tự hào khôn tả, nó nhất định sẽ khoe việc này với lũ bạn của nó, chắc chắn thế. Xong xuôi, nó lại hì hụi cắm hoa, một bình hoa bằng vỏ bia và những bông hoa cúc trắng không thể gọi là tươi nhưng đối với nó thì đó là lọ hoa đẹp nhất xóm lá ấy. Tím bày biện tất cả lên chiếc bàn kê chính giữa nhà. Vẫn còn sớm, nó mang tấm ảnh vẫn cất ở đáy rương ra ngắm nghía rất chăm chú, đôi mắt xa xăm. Hình như đôi mắt ấy hướng về một nơi nào khác, không phải căn nhà ẩm thấp này, cũng không phải những tháng ngày khổ cực này... Nó như chìm vào một thế giới khác... Không gian yên tĩnh lạ. Tím khe khẽ hát, một bài hát ru có lẽ không còn nhận được nhạc điệu nhưng là một bài hát buồn, buồn da diết.
Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt nó. Tím giật mình như tỉnh dậy sau giác mơ dài. Trước mặt nó là khuôn mặt không còn rõ hình thù.
- A, mày trốn tao nấu nướng ăn chơi chè chén hả? Đồ ăn hại đồ...
Bố nó vớ lấy bình hoa toan ném xuống sàn. Nó lao đến giằng lấy, hét lên:
- Không, không được, đó là...
Ông bố cười sằng sặc:
- A, lại còn thế nữa, này thì.
- Không, ông đi đi, để mẹ con tôi được yên, tôi không cần... không cần... ông
Nó oà lên khóc, tay giữ chặt bình hoa. Người đàn ông đờ người, đôi tay dần buông xuống, miệng lẩm bẩm;
- Chẳng lẽ... hôm nay... mẹ nó...
Người đàn ông đứng lặng, bóng in lên tường nhà, to lớn, bất động cạnh người con nhỏ sắp chết đuối vì nước mắt.
Tím không biết mình đã khóc bao lâu nữa, như những nước mắt của ngày hôm qua, hôm qua nữa ùa về... Khi nó ngẩng lên thì trước mặt chỉ là khoảng trống mênh mông và ngoài kia, bầu trời tối mịt. Nó tựa vào cửa chờ đợi một bóng người, chờ mãi, chờ mãi... Nó lại ra ngõ trông. Chưa lúc nào nó cảm thấy cô đơn đến thế. Đêm mỗi lúc một sâu hơn, nó vẫn trông chờ một bóng người. Tím nhìn xung quang, chỉ còn một vài ánh đèn hắt ra từ một số nhà đang làm hàng buổi tối. Nó nhìn lên cao, muôn vàn vì sao lấp lánh. Có phải sao đẹp vì mãi luôn ở trên cao không nhỉ? Nó chợt bật cười vì ý nghĩ ngô nghê đó. Chợt nó lại nhớ đến lời của mẹ nó năm trước, cố tìm chòm sao Cự Giải, chòm sao luôn có ba ngôi sao ở cạnh nhau, luôn bên nhau như gia đình nó vậy. Nó mỉm cười. "Có lúc nào ba ngôi sao ấy xa nhau không hả mẹ? Chắc là không đâu mẹ nhỉ. Mẹ cũng không lúc nào bỏ con và bố đâu nhỉ, bố cũng không bỏ con mà đi, đúng không hả mẹ? Chúng ta luôn ở bên nhau mà. Con là một ngôi sao nhỏ ngoan ngoãn mà, cả mẹ và bố đều luôn ở bên con mà. Mẹ à...", Nó miên man nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Trong cơn mơ, nó cảm thấy mình được nhấc bổng lên, được ai đó ôm vào lòng. Một ai đó rất quen thân, rất trìu mến, những hạt nước nóng hổi thấm vào mái tóc nó...
- Bố xin lỗi... Tím à, con... , xin... con... Bố...