From: Linh
Sent: Tuesday, August 05, 2008 7:06 PM
Subject: Gui toa soan: Gui Anh Hung Vi - Loi tam su cua mot nguoi dan ong ngoai tinh
Gửi anh Hung Vi,
Xin lỗi anh, phải nói thẳng thế này, tôi không tài nào chấp nhận được những lời biện minh của anh trong bài viết được. Có thể tôi viết như thế này sẽ có rất, rất nhiều người phản đối, rằng phải vị tha, rằng phụ nữ phải biết nhường nhịn tha thứ, rằng "trai năm thê bảy thiếp" xưa nay, rằng anh đã biết hối lỗi và muốn hàn gắn, quay về... Nhưng thưa với anh, tôi càng đọc tôi càng tức, tức đến độ không kìm được và phải viết ngay những lời này đến anh. Vì sao:
1. Anh bảo là anh sợ chuyện ly dị giống cha mẹ anh khi xưa. Thế lúc anh lao vào cuộc tình với cô gái trẻ kia anh có nghĩ thế không? Hay anh chặc lưỡi "làm sao giữ được con tim ngay thẳng trước những tình cảm mãnh liệt của phái yếu" và cứ thế mà đi vào.
2. Anh thật ra chưa có ý định chia tay cô gái trẻ kia, chỉ là vì anh bị vợ bắt gặp đó thôi và bây giờ muốn giữ thể diện, sợ "xấu chàng hổ ai" nên mới nói là anh đang định tìm đường thoát khỏi cô gái đó. Anh mong muốn là "xử sự như thế nào để không làm cho cô ấy mất đi sự thất vọng cũng như niềm tin trong cuộc sống, cô bé đó còn quá trẻ".
Anh biện minh như thế thôi, ai mà chả biện minh như vậy khi chuyện vỡ lở. Thất vọng thì cô ta phải thất vọng rồi, vì cô ta biết anh là người có gia đình mà vẫn cố lao vào. Hay anh cũng giấu cô ta chuyện anh có vợ? Niềm tin cuộc sống là hễ muốn là phải giành giựt người chồng, người cha của một gia đình cho bằng được à?
3. Anh bảo anh vẫn thương yêu quan tâm vợ con, với con cái thì có thể đúng, còn với vợ, xin lỗi anh, anh không dùng chữ yêu ở đây được nữa. Nếu anh còn yêu vợ, anh đã suy nghĩ và biết dừng lại khi đi yêu một người khác. Phụ nữ khó có thể chấp nhận việc anh "yêu" một lúc hai người hoặc nhiều người anh ơi. Anh nói thế, chẳng cứ gì chị, tôi đọc còn tức ứ cả ruột gan.
Thương yêu con cái còn phải xét lại nữa cơ. Anh thương yêu con, và từng là một nạn nhân của việc gia đình ly tán, thì hà cớ gì anh không hề nghĩ đến con khi bước vào cuộc tình kia. Anh tưởng có thể giấu hoài giấu mãi mà không lòi kim trong bọc ra à. Anh tưởng, và bây giờ anh "thống thiết" kêu gọi, vợ anh đủ vị tha để bỏ qua nếu chị biết việc à, kêu gọi vợ anh nghĩ đến con cái nữa à? Anh có nghĩ đến vợ con khi ngoại tình không, có nghĩ gia đình sẽ xào xáo, ly dị không?
Trời, anh còn "giá như" chị xử sự bằng cách rất là êm thấm rằng đây là chồng chị nữa kìa trời. Anh là người có lỗi mà anh còn đòi tung hê hết mọi thứ kìa. Có thể tôi sẽ không làm những hành động mà anh cho là khiếm nhã của chị, mà thật ra, đó là những hành động rất đỗi bình thường của một phụ nữ bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tình cảm và niềm tin.
Nếu anh còn muốn quay lại với vợ con, mà điều đó tôi cho là khó, anh nên nhẫn nhịn một chút thì hơn.