Thèm thuồng, níu từng mảnh gió
Con diều buồn xo
Lững thững quay về.
Cánh đồng mùa hạ nhả nụ cười lê thê
Trơ trốc vàng bên dòng sông rợp nắng
Thèm một cơn mưa
Lẳng lặng khóc
Nhớ thương mùa màng.
Gã hành khất một mình lang thang trong bóng chiều nhập nhoạng
Nhặt chú chim non lạc mẹ rơi dưới gốc cây
Thèm một lần chếnh choáng
Đôi mắt đờ đẫn tìm
Nhớ tháng ngày giàu sang.
Chìa đôi bàn tay thành chiếc quạt nan
Thèm gió, thèm mưa, thèm một lần say
Đôi vai trần run rẩy
Chẳng đợi nổi người tình
(Hạ) đành sang ngang...
Hồ Tịnh Thủy