Trước đây, đối với tôi điện thoại chỉ là nghe gọi, pin tốt, ít sạc, dùng lâu là được. Cũng chính vì vậy mà tôi chỉ tin tưởng và sử dụng điện thoại Nokia mà không quan tâm đến các dòng điện thoại nào khác. Vì quan niệm của tôi lúc này rất đơn giản là: Đi xe Honda, sài điện thoại Nokia, ở nhà của ta, thì cuộc đời mình thong thả...
Cho tới một ngày, vợ tôi sinh được một bé gái đầu lòng. Vâng con bé rất tuyệt. Vì vậy mà vợ chồng tôi quyết định lưu lại tất cả các khoảnh khắc về con bé. Chúng tôi quay phim, chụp hình, tất nhiên là bằng điện thoại Nokia N70 mà tôi sử dụng gần sáu năm rồi. Nhưng sau đó, khi xem trên máy vi tính thì hình ảnh không làm cho vợ chồng tôi hài lòng lắm, thế là chúng tôi dự định phải mua máy chụp hình. Ngay lúc này thì tôi lại nghĩ rằng "không lẽ lúc nào mình cũng kè kè cái máy chụp hình bên mình à, vì con bé thường hay có những hành động rất đáng yêu sao mình không tìm một cái điện thoại có khả năng quay phim, chụp hình tốt hơn nhỉ, vì đơn giản là lúc nào nó cũng nằm gọn trong túi của mình, mình có thể quay phim, chụp hình bất cứ lúc nào cũng được. Và điện thoại Nokia N8 là mụch tiêu của tôi lúc này".
Khi tôi ra cửa hàng điện thoại để tìm mua Nokia N8 (xin gọi là N8), thì được một người bạn (là nhân viên bán hàng ở đây) tư vấn "cậu nên thử trải nghiệm S II và N8 cùng lúc rùi hãy tính, hãy là người tiêu dùng thông minh cậu nhé". Vâng, được thôi, tôi đáp lại và bắt đầu thử máy. Ngay khi mở máy lên thì chiếc S II đập vào trong mắt của tôi là một cái màn hình, không còn gì tuyệt vời hơn nữa, nó quá đẹp, cứ như là nhìn xuống một cái hồ cá kiểng vậy (vì là màn hình động) trong suốt, long lanh, tinh khiết và rực rỡ, tôi cứ như bị hút vào cái màn hình của nó mà quên đi tất cả. Lúc này bạn tôi đùa "cậu có muốn câu cá không" tôi cười và tiếp tục đi vào "thực đơn" bên trong. Ở đây, là một cái nền đen sâu thăm thẳm làm nổi bật lên tất cả các biểu tượng một cách rực rỡ, cảm giác vuốt chạm nhẹ nhàng, thanh thoát và mượt mà, làm tôi dường như không thể nào cưỡng lại được, sau đó tôi tiếp tục kiểm tra Wi-Fi, 3G và so sánh chụp hình, quay phim với N8, ôi tất cả đều quá tuyệt, tôi chỉ muốn sở hữu ngay mà không cần suy nghĩ gì cả. Nhưng tôi lại không dám quyết định vội và lấy lý do về hỏi ý kiến của bà xã, bởi thực tế là tôi còn e ngại độ bền của Samsung.
Khi trở về, để tìm hiểu về S II, tôi xem tất cả các trang web về công nghệ, gọi điện hỏi thăm tất cả bạn bè đã và đang sử dụng điện thoại Samsung. Nghiên cứu thêm về kiến thức công nghệ, về Android, Symbian và iOS... Và đối với tôi lúc này có lẽ Android là sự lựa chọn tốt nhất vì nó dễ sử dụng đồng thời có nhiều ứng dụng miễn phí.
Thế là vào một ngày Chủ nhật đẹp trời (20/11/2011) tôi đón chiếc điện thoại thông minh đầu tiên về sở hữu cho mình. Vừa bước vào nhà, sau khi đưa cho bà xã thử nghiệm, cô ấy cũng ngạc nhiên và thốt lên rằng, nó đẹp quá, công nghệ bây giờ phát triển dữ nhỉ. Và dĩ nhiên, một loạt hình chụp dành cho con gái cưng nè, cho bà xã và cho cả tôi nữa nè. Rồi quay phim chuẩn Full-HD cho gia đình mình luôn. Tất cả đều rất đẹp, rất tuyệt khi xem trên máy vi tính và trên cả TV.
Sau đó là một đêm thức trắng để mày mò, tìm hiểu và khai khác tất cả những tính năng của nó. Nhưng cũng ngay lúc này, tôi lại phát hiện ra một lỗi nhỏ trên điện thoại của mình, đó là lỗi hồng tâm khi chụp hình trên nền trắng, sau một lúc thất vọng, tôi tới tiệm bảo hành Samsung và được họ khắc phục một cách nhanh chóng.
Bây giờ, tôi rất vui vẻ và hạnh phúc vì biết rằng mình đã tìm được một chiếc điện thoại như ý. Tôi có thể lướt web mọi nơi, đi làm về trễ mà không sợ bà xã nghĩ mình đi bậy, có gì đâu, bà xã cứ lên Yahoo đi, thực hiện video call đi, ông xã sẽ cho bà xã xem mọi khu vực xung quanh, có ai và đang làm gì, nhưng nhớ là cho ông xã xem mặt bé bi chút nha. Còn trong công việc, khi đi khắc phục sự cố ở khách hàng, được thôi sếp mở skype đi, thực hiện cuộc gọi video đi, tôi sẽ cho sếp thấy tất cả những sự cố ở đây... Cuối tuần đi mua sắm với bà xã, ồ cái này ở siêu thị bên kia rẻ hơn nè, có khuyến mãi nữa nè. Bà xã hỏi sao biết, thì tôi chìa cái điện thoại mà lòng đầy tự hào. Nữa đêm con bé sốt, hai vợ chồng hoang mang mà không biết làm sao, ồ có Google nè để anh tìm thử xem, và sau đó, chúng ta làm như thế này nè, được rồi con bé đã giảm sốt, mừng quá. Lại một đêm mất ngủ, những khúc nhạc giao hưởng du dương và nhẹ nhàng từ từ đưa tôi vào giấc ngủ một cách êm ái. Hôm qua có trận bóng đá mà quên xem rồi, à khó gì đâu, mình có thể xem lại những pha bóng hay mà... Hôm nay lại tăng ca rồi, tuyển Việt Nam sắp đá rồi, à đây, có trương trình xem TV nè, công ty có Wi-Fi mà, cứ coi cho thỏa, màn hình tuy nhỏ nhưng có hơn không. Con gái không ăn à, ăn đi cha cho chơi mèo nè, nói chuyện với mèo nè, mèo lì nè, quýnh mèo đi... Buồn quá đấu vài ván cờ tướng với nhau nha sếp (trong lúc chờ xe tới đi công tác). Và trên đường đi công tác, có lẽ mình đi lạc đường rồi, khách hàng mới không phải đường này, vậy à, sếp hỏi lại địa chỉ đi, có GPS nè, chúng ta có thể định vị, để đi nhanh và chính xác hơn. A, hôm nay Samsung có cập nhật lên Android 4.0.3 nè, thử thôi, ồ màn hình lại mượt hơn nè, pin tốt hơn nè, mở khóa bằng khuôn mặt nè... thích quá đi thôi.
Lúc này đối với tôi, ngoài vợ con ra thì công nghệ là số một, thoáng lên đâu đó, trong tôi vang lên câu nói "Tôi yêu Samsung". Vì vậy, tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về người bạn S II này. Tôi mày mò tìm hiểu cách Root máy và up Rom. Lần Root máy đầu tiên của tôi, ôi nó thật là khủng khiếp, máy hoàn toàn không khởi động được, bị treo ở chữ S. Tôi hốt hoảng lo lắng như người bạn thân của mình bị bệnh nặng. Tôi lật tung tất cả các trang web công nghệ, mở từ điển dịch từng từ từng chữ tiếng Anh, gọi điện cho tất cả bạn bè (reset factory cũng không xong). Tôi đau đớn, không lẽ mình phải chia tay với người bạn này sau, không được, tôi phải đánh thức anh bạn của tôi, tôi phải làm bằng mọi cách để hiểu thêm về người bạn này trước khi đi ra tiệm sữa chữa. và sự kiên nhẫn của tôi đã được đền bù xứng đáng, tôi đã cài đặt thành công stock Rom Android 4.0.4, cho người bạn thân của mình. Ôi mười hai tiếng đồng hồ tôi dường như không ăn, không uống để tìm mọi cách đánh thức người bạn của mình. Mà sau một giấc ngủ dài, thì khi tỉnh dậy, anh bạn của tôi mượt mà hơn, rực rỡ hơn, thích nghi được với nhiều ứng dụng hơn, như chương trình thức ngủ cùng bạn mà trước đây ở Android 4.0.3 khi cài nó dường như bị xung đột với camera, còn bây giờ thì rất tuyệt. Tôi có thể đọc sách thoải moái. Ôi hạnh phúc quá, tôi ôm chầm lấy vợ con của mình mà mừng như người vừa được trúng số. Anh đã thành công rồi vợ ơi. Và trong niềm hạnh phúc nho nhỏ này tôi chợt nhớ lại lời nói của ba tôi "chỉ có tình yêu và niềm đam mê mới tạo nên sức mạnh cho ta vượt qua tất cả". Vâng, con đã hiểu được lời nói của ba rồi. và đây sẽ là bài học hữu ít trong cuộc đời của con.
Sáng nay, khi thức dậy, tôi bắt đầu công việc của mình một cách say mê hơn, vì chỉ có niềm đam mê mới giúp tôi vượt qua tất cả để làm tốt công việc. Mà anh bạn S II luôn nhắc nhở tôi đều này. Tôi yêu công nghệ. Tôi yêu Samsung Galaxy S II, vì nó làm cho cuộc sống của tôi đầy đủ màu sắc hơn. Gia đình, công việc, giải trí, kiến thức và cả sự kiên nhẫn nữa phải không các bạn.
Và đây là bé bi cùng sự thành công bắt nguồn từ niềm đam mê của tôi (mà anh bạn S II đã lưu lại rất rất nhiều).
Nguyen Dinh Trong