Tôi sinh ra ở vùng núi và là kết quả do sơ suất tuổi trẻ của mẹ và người đã vứt bỏ tôi. Ngày xưa, ông ấy đi lính gần mẹ, quen biết rồi nảy sinh tình cảm và trót có tôi. Khi thai được sáu tháng, ông ấy ra quân và nói với mẹ tôi là về quê rồi sẽ lên đón mẹ con tôi nhưng không giữ lời, bỏ mặc mẹ bị gia đình, họ hàng ghẻ lạnh xa lánh. Mẹ viết thư, những bức thư đầu tiên ông ấy có nhận nhưng không hồi âm, rồi những bức thư tiếp theo không có người nhận và quay về vị trí gửi.
Đến trước những tháng cuối thai kỳ, bố gặp mẹ, dù biết đã có tôi nhưng bố vẫn đồng ý lấy mẹ. Sau đó tôi lên lớn cùng em trai trong tình yêu thương vô bờ bến của bố. Bố chưa bao giờ mắng mỏ hay đòn roi với tôi, luôn tự hào đòi đi họp phụ huynh mỗi lần đến khai giảng. Dù tôi nghĩ cả tôi và bố đều biết rõ câu chuyện của đối phương nhưng không ai tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi được bố mẹ tạo điều kiện ăn học đàng hoàng, có công việc ổn định.
Đến 6/2024, trong một lần nghe theo lời rủ của dì đi tìm bố, tôi đã đi và chắc chắn đó là quyết định ngu ngốc và sai lầm nhất cuộc đời mình. Những cuộc gọi đầu tiên, ông ấy nói không quen biết mẹ tôi, không quen ai ngoài đó và không gặp tôi. Sau đó cuối cùng ông ấy hẹn gặp ở vị trí cách nhà ông ấy 15 km để đảm bảo rằng hàng xóm, họ hàng không biết và có nhận. Thực ra chuyến đi tìm ông ấy, tôi chỉ muốn tìm hiểu xem ông ấy còn sống không, hỏi lý do tại sao ngày xưa lại bỏ rơi mẹ con tôi.
Sau đó ông ấy liên tục nhắn tin làm phiền tôi, áp lực lên mẹ và họ hàng tôi, bắt tôi phải gọi là bố và không được gọi người bố hiện tại là bố. Tôi không thể chịu đựng được. Giờ tôi chỉ muốn kết thúc cuộc sống để không phải mang dòng máu của ông ấy trong người. Tôi không dám nhìn thẳng vào bố, thấy có lỗi với bố hiện tại. Xin để quá khứ ngủ yên, đã là hạt đầu bỏ đi thì hãy để nó sống theo cách mà ông trời tạo hóa ban cho.
Mai Uyên