Anh mất, tôi thay đổi nhiều, buồn một mình, hay đi một mình và hay ngồi cà phê góc quen một mình.
Em thấy vạn vật vô thường, sống gửi thác về, cuộc đời mỗi người đang sống chỉ là cõi tạm, thác mới là về. Hãy yên nghỉ nhé, anh trai của em.
Nghĩ đến mình đang nằm trong chăn ấm, anh ngoài kia lạnh lẽo, rồi lại nghĩ những trò đùa trẻ nít của anh, cái vẻ cún con khi nịnh vợ lại xót xa trào nước mắt.