Từ: Phong Tran
Đã gửi: 21 Tháng Năm 2011 11:57 CH
Gửi quý độc giả VnExpress!
Tôi là một độc giả thường xuyên của VnExpress, nhưng cũng ít khi xem mục Tâm sự và càng không nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ những câu chuyện tình cảm của riêng mình lên mặt báo. Nhưng hôm nay, tôi muốn viết một vài dòng như là lời tâm sự để giải tỏa nỗi lòng.
Tôi năm nay 30 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài, tôi cũng gặp em trong công ty. Ngay từ lần giao tiếp đầu tiên, chúng tôi đã thấy không thể nào kết hợp được, bởi vì bản tính tôi chậm chạp, trầm lắng, còn bản tính em thì năng nổ, hoạt bát. Tuy nhiên, em lại là người rất chân tình của người miền Tây. Chính cái tính chân chất ấy đã thuyết phục được tôi, bởi vì tôi yêu sự đơn giản, chân tình.
Chúng tôi quen nhau được 2 năm, trong khoảng thời gian ấy chúng tôi cũng có nhiều chuyện vui buồn như bao cặp yêu nhau khác, nhưng thường cãi nhau nhiều hơn hòa thuận. Tuy nhiên, tôi chỉ xem đó là những chuyện khắc khẩu, bởi vì chúng tôi đều yêu nhau và dành tình cảm cho nhau rất nghiêm túc.
Trước khi quen em, tôi cũng đã trải qua vài mối tình và tôi đều không ngần ngại chia sẻ với em một cách chân tình, tôi cũng muốn được em chia sẻ với mình như vậy. Em đã nói với tôi rằng em đã chọn tôi làm chồng và không còn quan hệ gì với những chuyện cũ xưa. Tôi tôn trọng em nên đã tin em.
Gần đây, tôi vô tình biết được em vẫn còn quan hệ với người cũ. Những lúc em buồn và cô đơn, em đều liên lạc với người cũ để nhắc lại những kỷ niệm xưa. Từng dòng tin của em dành cho người cũ như xé nát trái tim tôi. Bản thân em cũng có tình cảm với tôi, nhưng so với người cũ, có lẽ tôi chỉ đứng thứ hai.
Theo thông tin tôi biết, người cũ hơn hẳn tôi về nhiều mặt: khá giả hơn, địa vị cao hơn, và là mối tình đầu tiên của em. Khi tôi biết được thông tin này, tôi với em đã xảy ra cuộc cãi vã to lớn và chúng tôi đã chia tay. Tôi sẵn sàng ra đi để em có thể quay lại tìm được niềm hạnh phúc thực sự.
Tuy nhiên, đối mặt với hiện thực, tôi vẫn cảm thấy nhói đau và đau khổ. Mặc dù đã xác định tư tưởng rằng sẽ quên em, nhưng thật khó, hiện nay, tôi vẫn rất bối rối. Ngoài mặt thì đã dứt, nhưng tình thì vẫn vấn vương. Tôi không biết rằng hành động ra đi của tôi là đúng hay sai, bởi vì nếu xét về hiện trạng thì tôi vẫn có nhiều cơ hội hơn vì gia đình 2 bên đã gặp mặt và đã chuẩn bị cho tương lai. Nhưng bản thân tôi thì không thể chấp nhận tình cảnh lấy một người vợ nhưng tình cảm thì đang hướng về một người khác.
Tôi viết vài dòng tâm sự chỉ để giải tỏa nỗi sầu.