From: Thai Thanh Tran
Sent: Tuesday, February 26, 2008 9:35 PM
Subject: Đàn ông có the song cung qua khu cua nguoi yeu, nhung khong the quen no
Linh thân mến!
Cách đây 3 năm, tôi cũng gặp hoàn cảnh tương tự như Linh. Và cũng như những độc giả khác, tôi xin mạo muội chia sẻ với Linh trường hợp của tôi để Linh có thể chọn cho mình quyết định đúng đắn nhất.
Ngày 14/02/2004 chúng tôi bắt đầu quen nhau. Xét về đạo đức và gia cảnh của anh, tôi và những người thân xung quanh đều có cùng một nhận xét là "tốt". Sau một năm yêu nhau, chúng tôi mới thấy được có một số sở thích và cách sống giữa chúng tôi không có sự tương đồng, nên cứ chạm mặt nhau là chiến tranh bùng nổ.
Và rồi tôi gặp Cường, người có tính cách khác hẳn anh. Tôi đã ngộ nhận và quyết định tìm hiểu Cường khi chưa dứt khoát hẳn với anh. Cũng có nghĩ đến chuyện phải nói sự thật. Nhưng để làm điều đó chẳng dễ chút nào cả. Vì sao vậy? Vì anh "tốt". Tôi biết chắc anh sẽ rất buồn khi biết được sự thật và sợ cái mặc cảm tội lỗi mình phải thừa nhận nếu anh bị tổn thương.
Việc gì đến cũng sẽ đến, anh tổn thương trầm trọng, nhưng không muốn chia tay. Còn tôi lúc ấy chưa yêu Cường, vẫn đang trên đà tìm hiểu nên đã quyết định quay trở về với anh. Chúng tôi yêu nhau được thêm 3 năm. Trong 3 năm ấy, trong tôi chỉ biết có mỗi anh và tuyệt đối không dao động trước bất kỳ người đàn ông nào khác.
Còn anh, vẫn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng niềm tin anh dành cho tôi thì không trọn vẹn. Thường xuyên bị anh chất vấn, khơi lại chuyện cũ vì những cú điện thoại hết sức bình thường của bạn bè, đồng nghiệp. Nhẹ nhàng giải thích, giận hờn, khóc lóc đều có cả, nhưng anh không mảy may thật sự tin tôi đến một lần.
Cách đây khoảng 4 tháng, một lần đi dự tiệc, một người bạn của bạn tôi nhờ nhá máy để tìm điện thoại. Hôm sau, anh kiểm tra điện thoại và lại chất vấn, đay nghiến. Có những câu nói của anh làm tim tôi quặn thắt, sự nghi ngờ này cứ lặp đi lặp lại tôi không còn thấy tình thương nơi anh nữa và thay vào đó là cảm giác bị xúc phạm. Nhưng tôi vẫn bỏ qua tất cả, dùng lỗi lầm xưa để tự an ủi mình mà níu kéo hạnh phúc với anh.
Nhưng mọi cố gắng không được anh cảm nhận. Anh quyết định chia tay. Đau buồn, tủi thân, các cảm giác ấy khiến tôi như người mất hồn. Khi tôi đã bắt đầu ít nghĩ đến anh thì anh lại đến tìm tôi và muốn nối lại tình xưa. Cũng có chút dao động, nhưng khi bình tĩnh lại tôi quyết định chỉ duy trì tình bạn với anh vì nếu trở về với anh thì cũng chỉ được thời gian đầu, 90% chuyện cũ sẽ lặp lại. Liệu có chúng tôi có hạnh phúc được không?
Cho đến nay, vẫn chưa thể đón nhận tình cảm mới, nhưng tôi hài lòng với quyết định của mình.
Với những gì đã trải qua, tôi rút ra được một kinh nghiệm: Tình yêu cần có sự chân thành. Tôi đã dối anh nhưng vì yêu tôi anh chỉ có thể chấp nhận sống cùng quá khứ của tôi, nhưng không thể quên hẳn nó được. Và điều có càng làm cho chúng tôi khổ sở thêm. Một lần bất tín, vạn lần bất tin, luôn đúng với đại đa số các trường hợp. Niềm tin và sự chân thành là nền tảng tất yếu để duy trì một tình yêu bền vững.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có Linh mới biết được ai hợp với Linh nhất mà thôi. Vì vậy, tôi không khuyên Linh bỏ ai, chọn ai. Nhưng trước mắt với người cũ và cả người mới, Linh cứ phải thành thật đi đã. Cách họ đón nhận và sử lý sự việc sẽ giúp Linh tự tin chọn lấy hướng đi cho mình, rẽ trái, rẻ phải hay đi thẳng.
Tôi tin mọi chuyện sẽ qua và hạnh phúc lại đến với bạn.
Hai Minh