Nhân đọc bài “Việt Nam đang thiếu bác sĩ trầm trọng”. Tôi xin có một vài ý kiến nhỏ. Đó là quá nhiều điều bất hợp lý đang diễn ra trong cách đào tạo và chế độ đãi ngộ dành cho đội ngũ bác sĩ.
Tôi có người yêu đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học Y Hà Nội, chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Cô ấy thường than với tôi là học ngành đó thì quá vất vả, thi vào được đã khó, theo đuổi được nó lại càng khó, thời gian học lại dài những 6 năm, tốn kém hơn các ngành khác rất nhiều. Ngoài học còn phải đi trực ở bệnh viện, mỗi buổi trực như thế được nhận trợ cấp rất bèo bọt thế mà khi đi lĩnh tiền phải qua bao nhiêu cửa, con dấu.
Anh trai của cô bạn người yêu tôi tốt nghiệp đại học y Thái Bình ra trường, đi làm trước em gái mấy năm sau thì lương mới bằng cô em gái vừa tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội. Để đủ chi tiêu anh ấy ngoài làm ở bênh viện đa khoa tỉnh Nam Định còn phải đi bán sữa để kiếm thêm chi tiêu, thu nhập.
Điều vô lý là để thi vào được trường đó rất khó, thường là những học sinh giỏi. Những học sinh ưu tú đó sau khi ra trường lại được xếp ngạch lương như các sinh viên của các trường khác cũng như đang có sự đánh đồng trình độ đào tạo giữa các trường đại học y với nhau.
Bác sĩ đa khoa sau khi ra trường cái gì cũng biết nhưng không chuyên sâu, muốn chuyên sâu bài bản hơn thì phải đủ điều kiện để thi tiếp lên như thi chuyên ngành bác sĩ nội trú, nếu đỗ sinh viên sẽ phải học tiếp 3 năm nữa mới xong và phải chấp nhận các điều kiện ngặt nghèo như trong 3 năm đó nếu đã lập gia đình thì không được có con…
Đào tạo vất vả, tốn kém như vậy nhưng chế độ đãi ngộ kém nên thường thì các bác sĩ không mặn mà khi về bệnh viện tỉnh, mà luôn luôn tìm cách ở lại các thành phố lớn như Hà Nội.