Sau những tháng ngày mải miết với học hành và công việc, khi ngoảnh lại bạn bè đều đã yên bề gia thất. Một ngày đẹp trời, mẹ bảo: "Thôi con ạ, mày bảo chồng đưa về nuôi đi chớ gửi mẹ miết mẹ hết cơm rồi". Nhưng em không biết chồng mình đi lạc ở đâu. Em đi làm từ sáng tới chiều, cơ quan toàn nữ, ngoài đường toàn là chồng người ta, nên hôm nay em mạnh dạn viết tâm thư này, nếu anh đọc được, nhanh về với em nha.
Tính em có chút hài hước, lầy lội, cương nghị thêm một phần nhu mì, thích những thứ nhẹ nhàng không quá ồn ào... Nói chung nếu anh nói chuyện với em nhiều, anh sẽ hiểu thêm.
Em thích trồng cây, làm vườn, đặc biệt rất thích hoa lan (dù trồng cây nào chết cây đó), thích chơi thể thao, nhất là cầu lông, thích đọc sách. Hy vọng anh có sở thích giống em để hàng ngày ta cùng chăm sóc cho ngôi nhà và khu vườn. Sáng sáng tưới cây uống trà, đi làm; chiều về cùng nhau chơi thể thao; tối đến lại ríu rít bên mâm cơm gia đình.
Em không cần anh phải đẹp trai, soái ca hay sáu múi gì cả, chỉ mong anh đàng hoàng, có bản lĩnh để cầm cương một cô ngựa như em và là một bờ vai vững chãi để em tin tưởng cả đời. Em có thể sống một mình nhưng nếu có anh, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.
Là người ít nói, cũng không thích thể hiện mình quá nhiều nên lời cuối em muốn nói là: Anh có yêu em không, có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, hãy trả lời em đi và đừng bắt em phải mong chờ nhé anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Kim Lan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ