From: U I
Sent: Tuesday, August 05, 2008 3:41 AM
Subject: Gui chong yeu
Chồng yêu quý của em!
Có thể anh sẽ ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ này của em, có vẻ như một điều gì sáo rỗng, nhưng thực ra em muốn trải lòng cùng anh, người đàn ông đã đi cạnh bên em một chặng đường dài của cả một đời người.
Những ngày qua thực sự là những ngày tồi tệ đối với em, với anh, với các con của chúng mình phải không anh. Giờ đây, ngồi bình tâm nhớ lại những gì đã qua em thấy chúng mình trưởng thành hơn rất nhiều để chèo lái gia đình vượt được những phong ba.
Cuộc sống là dòng chảy không ngừng. 16 năm trước, số phận run rủi cho chúng mình được gặp nhau, để chúng mình làm chồng vợ, để chúng mình gây dựng một mái ấm gia đình, một mái ấm thực sự với những đứa con là niềm mơ ước của bao người. Em tự hào vì tuy chúng mình kết hôn sớm, thậm chí có thể là rất sớm, nhưng từng ấy năm bên nhau, sóng gió quá nhiều mà giờ đây, em và anh vẫn cùng nhau sống được dưới một mái nhà anh yêu ạ.
Đã không ít lần em tự nhủ lòng sao mình chịu đựng cuộc sống này giỏi thế, sao mình có thể từng ấy năm sống trong khắc khoải như vậy và em hiểu đó chính là vì tình yêu em dành cho anh và cho các con, cho gia đình mà chúng mình đang có.
Nhịp sống hiện đại đang nuốt mất thời gian chúng mình dành cho nhau, đến nỗi về nhà là lăn ra ngủ, những phút giây bình yên bên nhau, những sẻ chia, những âu yếm cứ dần trôi xa, cứ dần lôi anh của em đi mất.
Anh thương yêu! Em và anh đều biết thực trạng của xã hội ngày nay. Bên em có những người đàn ông quý mến em, và quanh anh không thiếu những người đàn bà hâm mộ. Nhưng chúng mình đều biết những gì mình đang có quý giá đến nhường nào, để giờ đây, chúng mình vẫn được kề vai bên nhau.
Anh có hiểu cảm giác đớn đau của em thế nào khi em biết tình cảm của người mình yêu thương nhất dành cho mình bị sẻ chia không? Nếu như em không yêu anh nhiều đến thế, nếu như em không yêu các con của chúng mình nhiều đến thế có lẽ là em sẽ không bị tổn thương nhiều đến thế đâu. Có lẽ là em sẽ không hoảng loạn thế đâu, em sẽ không hận anh nhiều thế đâu người yêu ạ.
Em đã khuyên rất nhiều người hãy bình tĩnh trong những tình huống như vậy, thế nhưng, cuộc đời đâu có thiếu những chữ nhưng. Khi em rơi vào hoàn cảnh ấy, em đã không kiềm chế được chính mình, em đã không còn là em nữa, tại sao thế anh? Tại em quá si tình, nhưng anh hãy cẩn thận đấy, tuy em yêu anh thế nhưng em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu.
Em biết, nhiều người đàn bà vây quanh anh vì anh có những thứ mà người ta hằng khao khát. Anh có một mái ấm tuyệt vời, một mái nhà xinh xắn, một cô vợ đáng yêu và những đứa con ngoan. Anh là người chồng tốt, nên đó là đích đến của những người đàn bà không có diễm phúc được làm vợ anh như em.
Em biết đó chỉ là những phút xao lòng của một người đàn ông đã có vợ 13 năm, và cả những phút xao lòng của anh ngày xưa nữa. Nhưng anh có hiểu đó là những vết dao cứa vào lòng em đớn đau đến thế nào không anh của em?
Đừng chối điều em nói nhé, em nói ra đây không phải để buộc tội anh, mà chỉ để trải lòng mình, chỉ để chúng mình thêm hiểu nhau thôi anh ạ. Anh sẽ hiểu vợ mình nghĩ gì khi đó, anh sẽ biết mình nên làm gì khi đó nếu cảm thấy rằng anh vẫn cần có em trong cuộc đời này anh yêu ạ!
Những tháng ngày qua, hối hả với vòng quay của cuộc sống, chợt em nhận ra rằng tình yêu ngày xưa em dành cho anh vẫn vẹn nguyên, dù rằng có thể giờ đây trong mắt anh, em không còn là người con gái anh từng yêu, chỉ là người đàn bà mà anh có trách nhiệm chung sống vì những đứa con.
Nói ra điều này, em muốn chúng mình cùng nhìn nhận lại tình cảm của mình. Nếu cảm thấy không phù hợp nữa, anh có thể thẳng thắn với em, em không muốn anh yêu một người và phải chung sống với người khác, sẽ khổ cho cả 3 người lớn và 2 đứa trẻ.
Những ngày qua, em đã giải mã được thái độ xa vời vợi của anh dành cho em. Đừng cười khi nghĩ rằng em cả nghĩ nhé, không đâu, vợ anh là người rất nhạy cảm đấy, tại sao chồng yêu cứ lảng tránh em trong kỳ đi nghỉ Đồ Sơn? Tại sao cả chuyến đi 2 ngày ấy không một lần mình nắm tay em? Tại sao đêm thứ 7, khi em bị ngộ độc thức ăn, nôn thốc tháo ra, phải chạy vội về nhà anh vẫn thản nhiên ngồi hát tiếp với mọi người, chẳng hỏi thăm em một câu, thậm chí cả đêm ấy không một lần ngó qua xem vợ ra sao, dù rằng kỳ nghỉ ấy mình cứ năn nỉ em đi cùng?
Em cứ lặng lẽ chờ anh, em cứ lặng lẽ chờ và em đã hiểu vì sao. Nhưng em hiểu vì khi đó, lòng anh hướng về một điều mới mẻ nên chăng những chăm sóc dành cho mẹ con em đã ít nhiều phôi pha.
Anh yêu thương, có lẽ sau những sự cố này anh cũng cần suy nghĩ lại. Anh cũng cần kiểm tra và điều chỉnh lại cách sống, cách cư xử của mình với nhau vì tình yêu mà chúng mình đã có, vì tình yêu em đang dành cho anh và vì tình yêu anh dành cho mẹ con em (nếu vẫn còn).
Tình cảm anh dành cho em từ ngày thứ 4 tuần trước đến hôm nay khác hẳn những ngày trước đó. Đừng bảo với em là anh vẫn như xưa nhé, em có còn con trẻ nữa đâu, em đã là người đàn bà bước qua tuổi 30, đã là mẹ của 2 cậu con trai rồi. Những vấp ngã, những đớn đau anh mang đến cho em, cả những hạnh phúc mình đã có bên nhau đã tôi luyện em thành người đàn bà vô cùng nhạy cảm đấy mình yêu ạ.
Anh phiêu diêu những tình cảm khác lạ với người mới và sao lãng em đó cũng là lẽ thường thôi. Nhưng cái mình được và cái mình sẽ mất thì chẳng xứng tý nào đâu anh yêu ạ. Nếu anh bay bổng với tình yêu mới, anh sẽ vĩnh viễn mất đi gia đình mình đang có, vĩnh viễn mất đi 3 mẹ con em, vĩnh viễn mất đi công sức của chúng mình 13 năm gây dựng. Xót xa lắm anh à, mà em thì không bao giờ chấp nhận điều đó, không bao giờ em chấp nhận cuộc sống như các chị dâu đâu.
Chẳng ai muốn những âu yếm, những ngọt ngào của người mình yêu thương bị sẻ chia cả anh yêu ạ. Em đã một lòng hướng về anh thì cũng muốn phải được nhận lại vẹn nguyên. Em không bao giờ chấp nhận một người đàn bà khác len lỏi vào cuộc sống của gia đình em, và em ghen đấy, ghen ghê gớm khi biết rằng đã có những lúc tâm trí anh không dành cho em, đã có những lúc anh bớt thời gian lẽ ra dành cho em để đi với người đàn bà khác. Và anh biết không em đã bị tổn thương ghê gớm, em yêu thương hết lòng sao người em yêu lại phụ em như thế.
Đừng như thế người yêu nhé, bao nhiêu công sức của 16 năm bên nhau đừng đánh mất vì những phút giây phù phiếm. Đừng đẩy những thiên thần bé nhỏ của vợ chồng mình vào cuộc sống bất hạnh anh yêu nhé.
Hãy là cây tùng vững chãi cho mẹ con em nương bóng mát, hãy là bờ vai cho em cho em ngả đầu anh nhé.
Em yêu anh, yêu rất nhiều.