- Đằng sau ánh hào quang ngôi sao, đằng sau sự tự chủ, độc lập và vẻ gai góc đôi khi hơi... giang hồ, đằng sau sự kiên cường không chồng mà có con, thì điều còn lại ở con người chị là gì?
- Vẫn là sự yếu đuối thông thường, vì dù có là gì đi nữa, bản chất của tôi vẫn là một người phụ nữ đúng nghĩa. Tuy nhiên, tôi chỉ bộc lộ sự yếu đuối của mình đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, khi cần phải yếu đuối.
- Vậy thì hoàn cảnh nào mới là đúng?
- Khi tôi gặp những trường hợp mình không yếu đuối không được, từ đơn giản như xem một bộ phim cảm động, thế là khóc sướt mướt, khóc xong tự thốt lên: "Ôi sao mình hèn thế nhỉ!", rồi tự cười một mình. Hay quan trọng hơn, khi tôi đứng trước người mình yêu chẳng hạn, lúc đó chắc là "yếu đuối toàn tập".
- Chị đếm được đã bao nhiêu lần chị "yếu đuối toàn tập"?
- Chưa qua khỏi một bàn tay. Tôi nhiều bạn nam nhưng ít người yêu. Tuy nhiên, những cuộc tình khiến tôi hoài vọng nhiều nhất lại là hai lần sụp đổ hoàn toàn.
- Vì sao lại "sụp đổ" mà không là "bền vững"?
- Vì tôi. Tôi mạnh mẽ, tôi tự ái quá cao, chỉ nghe xì xầm không hay về người yêu như đi với cô này cô kia là đã thấy "quê", dẫn đến hành động nông nổi, chấm dứt, đạp đổ một cách vô lý.
- Lỡ người yêu chị bị oan thì sao?
- Oan cũng chịu, bởi tình yêu thường ích kỷ và mù quáng, tôi lại càng vị kỷ. Khi yêu, tôi muốn người ta chỉ ở bên cạnh tôi thôi. Người ta đi cắt tóc tôi cũng không thích, chỉ muốn mình tự cắt tóc cho người ta, chỉ muốn người ta biết riêng mình, chung thân trong cái vòng kim cô của mình.
Mà đàn bà ích kỷ thường gãy đổ trong tình yêu, tôi biết điều ấy nhưng khó sửa chữa được, dù mình cũng rút kinh nghiệm nhiều lắm, hiểu thêm về tình yêu và tâm lý đàn ông lắm rồi đấy. Tự dặn lòng phải mềm lại, hài hòa tính cách lại cho tình yêu được an toàn, nhưng rồi lâu lâu sự ương bướng và gai góc lại ập đến, phá đi tất cả, thế là lại dang dở, lại bắt đầu lại từ đầu.
- Vị kỷ cũng có nghĩa tình yêu đối với bản thân chị lớn hơn tình yêu dành cho người ấy. Sao chị không dặn lòng mình bớt vị kỷ cho tình yêu thêm đẹp?
- Ở đây không có nghĩa là yêu cái này hơn, cái kia thua, mấu chốt nó nằm ở hai chữ "hy sinh". Trong tình yêu, người phụ nữ chịu hy sinh bản thân, nhường nhịn chút xíu cũng không sao. Vì dù có sao đi nữa, đàn ông vẫn phải nhường bước trước hai hàng nước mắt của phụ nữ. Khổ nỗi tuy Phương Thanh nước mắt rất nhiều nhưng lòng hy sinh thì chưa đủ dồi dào cho mấy, hay là do chưa đúng tuổi.
"Tôi có hoàn hảo đâu mà đòi hỏi nhiều". Ảnh: phuongthanhfc |
- Chị chuyện gì cũng minh bạch, chỉ riêng chuyện tình yêu thì luôn... kín kẽ. Có điều gì khó nói khiến chị không dám phơi bày như những ngôi sao khác?
- Sự tác động của người ngoài rất khó chịu, tôi không muốn chuyện tình cảm của mình phải chịu ảnh hưởng xấu. Tôi yêu anh này, lập tức có người nói ra nói vào anh ta tầm thường, không hoàn hảo, không xứng với tôi... Khổ nỗi với tôi, hạnh phúc thường đến từ những người không hoàn hảo, tôi có hoàn hảo gì đâu mà đòi hỏi nhiều.
Mà tôi thấy nếu giấu đi thì thường tình yêu duy trì được lâu, vừa công bố có khi lại bị tan ngay, vì vậy tôi xác định sẽ giữ lại những gì của riêng mình. Nếu đến 40 tuổi chưa lập gia đình, có nghĩa là sẽ không lập gia đình luôn, thì tôi mới dám kể chuyện tình yêu.
Chứ bây giờ tôi sẽ giấu luôn cho chắc. Chỉ tiết lộ một điều là những chuyện tình của tôi thường rất đẹp, rất lãng mạn, nhưng cứ như Ngưu Lang - Chức Nữ, hay bị xa cách, mà càng xa cách tôi hát càng hay do thiếu thốn tình cảm, cảm xúc lúc nào cũng như chới với. Còn có một lần tình cảm hạnh phúc nồng cháy quá hát lại bị đơ.
- Lãng mạn như thứ âm nhạc nào mà chị thích hát?
- Như Khi giấc mơ về, bài hát pop của Đức Trí ấy: "Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ...", đúng với tình cảm của tôi nhất.
- Chị nghĩ gì về sự chủ động và thụ động trong tình yêu?
- Đàn ông lúc nào cũng thích phụ nữ thụ động trong tình yêu. Tôi bình thường cư xử chủ động, nhưng khi sa vào ái tình lại biến thành thụ động ngay. Những người đàn ông của tôi mới nhìn có vẻ hiền lành cục bột, thực chất lại là những người rất chủ động và mạnh mẽ. Họ không lắm lời, họ nói bằng hành động.
- Đã khi nào chị nghĩ rằng mình sẽ yêu người trong giới nghệ thuật?
- Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Cánh đàn ông làm nghệ thuật phần lớn thường yếu đuối về cảm xúc, mà tôi lại không thích, không nể đàn ông mềm yếu. Đối tượng của Phương Thanh thường ở ngoài giới, làm kinh doanh chẳng hạn, tính cách mạnh mẽ, có thể che chở cho mình.
Đàn ông yêu tôi thường theo tiến trình như sau: đầu tiên là hãnh diện vì yêu được ngôi sao ca nhạc Phương Thanh, ít lâu sau lại thành áp lực mệt mỏi, cuối cùng là chán nản từ bỏ, thế nên tôi cần người yêu tôi đủ bản lĩnh và mạnh mẽ thoát khỏi tiến trình ấy.
- Những phát biểu so sánh đàn ông Việt với đàn ông nước ngoài gần đây của các nữ nghệ sĩ đã bị phản ứng mạnh, chị nghĩ gì về chuyện này?
- Tôi thấy... hài hước khi có phản ứng như vậy. Những phát biểu ấy là của cá nhân người kia nói về chuyện riêng của họ, không thể đem ra đánh đồng rồi bắt bẻ. Nói không phải bênh vực, nhưng rõ ràng chuyện ai người đấy làm, quan tâm đến những gì thiên hạ nói - không phải về mình - làm gì.
Đàn ông nước ngoài được giáo dục từ nhỏ phải yêu quý nâng niu phụ nữ, đàn ông ta xưa nay quen ở vị trí cao hơn phụ nữ rồi, xét về nhân sinh quan thì chẳng có ai đúng ai sai cả, mà đó là tập tính, là cách sống của từng dân tộc.
Mà cũng tùy từng người nữa, có những ông Tây thô lỗ ghê gớm, cũng có nhiều đàn ông Việt rất dễ thương, ga lăng, cá nhân tôi ít khi gặp anh nào vô duyên thô lỗ. Đối với tôi, đàn ông vô duyên có nghĩa là không biết tôn trọng và yêu quý phụ nữ.
- Chị đã bao giờ rung động trước một ông Tây?
- Đi Âu, Mỹ nhiều, tiếp xúc nhiều, cũng có mấy ông Tây tán tỉnh tôi. Ngắm họ thì thích, nhẹ nhàng, biết quan tâm này, dễ thương, lịch lãm, đẹp trai nữa này, bạn bè cũng nói Tây họ yêu quý phụ nữ lắm, nhưng không hiểu sao lòng cứ thấy sờ sợ, nên tóm lại là chưa yêu Tây bao giờ.
Thêm một rào cản nữa, người nước ngoài khi tán tỉnh, câu trước câu sau đã rủ rê... lên giường. Đấy là quan niệm tình yêu gắn liền tình dục của họ thôi, không phải xấu xa gì, nhưng mình thì không như vậy nên khó mà yêu được.
- Chị nghĩ sao về ý kiến cho rằng đàn ông Việt ngày càng nữ tính hóa?
- Theo tôi là do phụ nữ Việt ngày càng chứng tỏ vị thế, vươn lên mạnh mẽ, tự giải quyết được nhiều vấn đề gia đình và xã hội nên cảm thấy đàn ông yếu đuối đi. Âm thịnh thì dương suy thôi, nhưng một xã hội phát triển vẫn sẽ phải nằm trong tay người đàn ông, theo tôi, phụ nữ tốt nhất vẫn nên là cánh tay phải. Có thể có những người đàn bà mạnh mẽ quyết đoán hơn cả đàn ông, nhưng như tôi nói từ đầu, bản chất gốc rễ của họ vẫn là yếu đuối.
- Còn chuyện đàn ông Việt ngày càng nữ tính hóa đến mức thành gay, và rất nhiều gay thì sao?
- Gay có từ bản chất, đã là đàn ông thì vẫn là đàn ông, là gay thì sẽ là gay. Chẳng qua bây giờ xã hội phát triển hơn, cách nhìn nhận về giới tính cởi mở hơn, nên giới gay lộ diện nhiều hơn. Mà tôi nghĩ phải còn nữa, cái thiếu thường nhiều hơn cái đủ mà.
- Vậy chị... thiếu gì khi chị cũng từng bị đồn là "les" (đồng tính nữ)?
- Biết rồi, tôi bị đồn vì nhìn ngoài gai góc, tính cách như đàn ông, giải quyết công việc rất "đàn ông", chuyện tình cảm kín tiếng, không chồng có con. Nhưng giới "les" thì biết tôi không giống họ. "Les" theo tôi rất nhiều, sợ quá phải nói thẳng: "Chị ơi em không yêu con gái, chỉ mê con trai".
"Tôi không thất vọng trong tình yêu". Ảnh: phuongthanhfc |
- Có người đàn ông nào khiến chị phải thất vọng sâu sắc?
- Tôi không thất vọng trong tình yêu. Có những người mà khi quen, tôi xác định sẽ không quen lâu dài, vì họ đến với tôi vào những lúc tôi đang suy sụp, cần người ổn định tinh thần. Thời gian quen nhau đó thật quý giá, nhưng tôi không tiếp tục vì nếu đi tiếp sẽ không ra gì. Đừng bao giờ xác định sẽ chung thủy bền lâu, đường dài mới biết sức ngựa, mới biết lòng nhau.
Trong tình bạn thì không hẳn là thất vọng sâu sắc mà là cảm giác hụt hẫng, mất mát sâu sắc. Có những lúc ngồi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ trước kia, tiếc nuối lắm. Chơi với nhau cũng là duyên nợ, trả xong hết nợ thì thôi. Mình xác định từng ấy năm, họ là bạn tốt của mình, đến thời điểm đó họ không còn là bạn nữa, thế thôi. Tôi vẫn rất trân trọng những kỷ niệm đẹp, những tấm hình chụp chung chứ không có chuyện chối bỏ quá khứ hay xé nát, đem đốt hình ảnh gì đâu.
Trước năm 30 tuổi, tôi đụng đến cái gì cũng thất vọng, bắt lỗi người khác. Bây giờ tôi không cho phép mình bắt lỗi, thất vọng về ai nữa. Ai cũng có lỗi lầm, mình phải biết rút kinh nghiệm từ lỗi lầm của người khác để sống tốt hơn. Trong con người ta ai cũng có tính tốt và xấu. Cần có cái tâm vững để làm chủ được bản thân, kìm hãm phần "con" và phát huy phần "người". Với Phương Thanh, bây giờ cái gì cũng quý giá.
- Một định nghĩa về tình yêu và đàn ông theo đúng chất Phương Thanh?
- Đàn ông thấy ghét nhưng cuối cùng mình lại yêu cái ghét đó. Khi yêu được cái ghét thì chuyển thành thương, mà con người ta thương nhau sẽ lâu dài hơn tình yêu, độ lâu dài biến thành tình nghĩa. Suy cho cùng, người ta thường lấy người mình ghét chứ ít khi nào lấy được người mình yêu.
(Theo Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông)