From: Moll Flanders
Sent: Saturday, February 24, 2007 7:19 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Em xin chan thanh cam on tat ca moi nguoi! _tu Phuong.
Kính gửi Ban Biên tập báo VnExpress, chuyên mục Tâm sự.
Em là Phương, người đã gửi thư tới tòa soạn mới đây để xin sự giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn báo VnExpress, đã tạo ra một diễn đàn để em có thể chia sẻ những vấn đề về cuộc sống của mình. Những bế tắc mà từ khi bắt đầu biết nhận thức về cuộc sống đến giờ, em luôn cố gắng để tìm lối thoát và hy vọng có ngày mình sẽ vượt qua, một mình trên con đường tìm hạnh phúc.
Em thật bất ngờ và vui vô cùng khi nhận được rất nhiều lá thư của những người bạn tốt mà em chưa hề bao giờ gặp mặt như bạn Bao Han, chị Viet Hong, bạn Vi, và những lời khuyên hết sức chân tình từ người bạn, người chị như chị Phuong Ho. Không nói ra mọi người cũng biết, những lá thư này là một món quà tuyệt vời ngày đầu xuân cho Phương, một món quà đáng yêu, đáng quý mà em sẽ trân trọng lưu giữ cho đến cuối cuộc đời.
Em vẫn luôn hy vọng, với sự cố gắng từng giây phút trong cuộc đời mình, em sẽ thay đổi số phận, tìm thấy hạnh phúc chân thực và trao cho con cái (nếu có) tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Và dùng những tình cảm này để chữa lành những vết thương tổn sâu sắc trong lòng, mà hoàn cảnh cuộc sống đã đẩy đến.
Em tin tưởng, chỉ có tình thương yêu mới lấp đi được những khoảnh khắc đau đớn, cay đắng và tủi nhục mà mình trải qua, kể cả thù hận, vì nó gặm nhấm con người ta. Đến một lúc nào đó, không hay không biết, em đau đớn nhận ra trong lòng mình chỉ toàn là thù hận, oán hờn, và cũng nghĩ đến bạo lực khi gặp những vấp váp trong cuộc sống. Thật là đáng sợ và nhục nhã.
Khi một vài người quen biết, đặt câu hỏi tại sao em lại học giỏi và có lúc thành công vượt bậc trong công việc, em chỉ im lặng. Vì mình không thể nói ra động lực của nó chính là bất hạnh gia đình; một cách lý giải chỉ khiến người nghe ngoảnh sang nhìn khinh bỉ, rồi không tiếc lời mỉa mai và xa lánh sau đó. Đó là rào cản, khiến em không thể hòa nhập vào xã hội, công việc hay cuộc sống, cũng chỉ toàn những va chạm, cãi vã, những cuộc đấu tranh quyết liệt để tìm lối thoát.
Về chuyện cha mẹ, em hứa sẽ nghe theo lời khuyên của Bao Han, và cố gắng quên đi tất cả, thông cảm và bỏ qua mọi oán hận, để sau này có thể chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, để tâm hồn thanh thản và trách nhiệm với cuộc sống được trọn vẹn.
Em vẫn từng ngày cố gắng học tập và làm việc để kiếm sống, tiết kiệm tiền, ra ở riêng. Em nghĩ chị Phuong Ho sẽ là hình mẫu để em học tập và làm theo trong tương lai. Chị ơi, em cứ có cảm giác là, dường như chị đã sống cuộc đời của em và như nói cho em biết trước về tương lai của mình. Có nhiều thứ trùng hợp đến kỳ lạ chị ạ, kể cả cách suy nghĩ và tư thế đón nhận cuộc sống…
Em rất vui khi nghe chị kể về em bé chị đang chờ đợi, em thành thật xin chúc chị nhiều sức khỏe, sinh cháu vuông tròn và lớn lên sẽ ngoan ngoãn, thành đạt. Vì bé có một người mẹ tốt, một người mẹ dũng cảm, tự chủ, bình tĩnh vượt qua thử thách cuộc sống.
Em đang chuẩn bị đi xa, hy vọng sẽ bình an và tốt đẹp, vì em vẫn một mình trên con đường này. Em mong mình sẽ đủ mạnh để giữ vững tinh thần, vì trước khi nhận được thư của mọi người, em đang ở trong tâm trạng của người muốn tự tử và buông trôi cuộc đời.
Em mong mọi người hãy giúp đỡ và khuyên bạn Van Hong, không dưới hai lần, em đã sẵn sàng bỏ qua cơ hội có gia đình, vì em biết là nó sẽ có kết cục xấu, khi mình không có đủ khả năng để sống hoàn toàn lành mạnh về tâm hồn, thì sao đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho chồng, và nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Em làm gì có tư cách cơ chứ?
Em đã dừng lại, dù trong lòng mình muốn điều ngược lại, nhưng những gì đã trải qua dạy cho em một điều là không thể chỉ sống cho mình, cho một vài giây phút thoải mái và đầy đủ, còn hoàn toàn vô trách nhiệm với hạnh phúc của người khác, của chính con cái mình sinh ra. Xin những người nào đã đọc những dòng tâm sự từ đáy lòng của em, xin hãy ghi nhớ điều này: Hạnh phúc của mỗi người là điều thiêng liêng, và hãy dừng lại ngay bây giờ những hành động bạo lực với vợ chồng con cái.
Em xin chân thành cảm ơn tòa soạn và ban biên tập báo VnExpress, đã trao cho em cơ hội trao đổi và học hỏi từ mọi người.
Xin kính chúc các bạn và các chị hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an.
Thân ái.
Minh Phương