![]() |
(lantran.photosite) |
Không ai như đàn bà Việt Nam mình. Chuyện do ai gây ra, lỗi lầm chưa biết của ai, hay đã biết mười mươi là của chồng, vẫn cứ sụt sùi: "Lỗi của em, của em tất cả!"
Dễ thương dễ nhận thấy nhất là trong những cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh.
Cưới nhau, đợi chờ độ một năm hơn mà người đàn ông thấy "hạt" cứ "gieo" mà "mầm" không chịu "mọc", thì trong bụng đã mười mươi giận dỗi cô vợ của mình. Và dù anh không cần nói ra hay tỏ thái độ gì, người vợ cũng đã buồn rầu lo âu, khóc tủi khóc lén, nơm nớp sợ bị chồng chê chồng bỏ.
Nếu sống cùng gia đình chồng, thì mặt mày mẹ chồng lúc này đã nặng nề, liếc con mắt có đuôi, nói xa nói gần. Thêm một vài năm nữa vẫn chưa thấy bụng con dâu đội nón nhô lên, thì bà đã nói thẳng "cây không trái, gái không con" và giục con trai tính chuyện hỏi vợ lần nữa.
Cô vợ nào bạo gan lắm, rụt rè thỏ thẻ: "Hay là vợ chồng mình đi khám thử?", thì anh chồng, sĩ diện đàn ông sẽ gồng lên: "Khám gì tôi? Tôi có sao mà phải khám!?"
Thế là cô vợ lại im và nhận về mình cái tội "không chửa, đẻ gì được", có người lại im lặng suốt đời. Và cứ thế suốt đời sống trong hoài nghi, mặc cảm nếu như không rủi ro bị chồng bỏ và chắp nối với người đàn ông khác, sống với nhau tháng trước tháng sau đã thấy "mầm" nảy hạt. Lúc ấy, đôi bên vỡ lẽ thì người vợ này cũng vẫn cứ xót xa cho anh chàng cũ "như vậy là anh ấy tuyệt tự thật rồi, khổ thân anh ấy...". Đấy là điều dễ thương thứ nhất của đàn bà Việt Nam.
Điều dễ thương thứ hai, là trong chuyện chăn gối. Nếu người chồng suy yếu trong chuyện yêu đương, lâu quá không "ghé thăm" hoặc có ghé thăm thì cũng uể oải nhợt nhạt, chẳng đâu đến đâu, ngay lập tức, mối băn khoăn mọc lên trong lòng bà vợ: Tại mình không làm cho anh ấy hứng thú, tại mình bụng thõng vú xệ, không hấp dẫn anh ấy nữa, tại mình không còn được anh ấy thương mình như hồi trước... Nói chung là một trăm cái "tại mình".
Hay ngược lại, gặp ông chồng "xung" quá, thì bà vợ cũng tự trách mình yếu ớt và ráng gồng mình chịu đựng chứ không bao giờ chịu hé răng đề nghị chồng "điều chỉnh mức độ cho phù hợp với em". Đàn bà Việt, nhất là những phụ nữ nông thôn, lao động chân tay, thì chuyện yêu đương vẫn nằm trong tương quan: Hễ chồng thích thì vợ phải chiều, không cần biết vợ có thích hay không. Ấm ớ, chồng véo cho tím người!
Chưa bao giờ ở Việt Nam có tội danh cưỡng dâm hay hiếp dâm dành cho một ông chồng cả (dù trên thực tế, có chị cả đời khi quan hệ luôn bị chồng đối xử như với kẻ bị hãm hiếp), nhưng với phụ nữ phương Tây, đừng bao giờ nói chuyện nài nỉ chứ đừng nói ép buộc. Lớ ngớ sau một đêm ngủ dậy, ông chồng thô bạo nhận được tờ trát đòi hầu toà vì tội quấy rối tình dục được thưa bởi chính bà vợ của mình chứ chẳng chơi.
Hầu như 100% các bà vợ đi giải phẫu thẩm mỹ, bơm mông, bơm ngực, hút mỡ giảm eo, là vì muốn làm đẹp lòng chồng, để giữ chồng chứ không phải vì nhu cầu nội tại của bản thân.
Bác sĩ Trần Bồng Sơn từng thổ lộ, có người phụ nữ đến tìm ông để được tư vấn. Số là trong một lần cùng chồng và các gia đình bạn bè làm ăn khác di du lịch Thái Lan, mua vé vô coi sô đồng tính múa thoát y, về nhà ông chồng cứ xuýt xoa hít hà với mấy ông bạn: "Tròn quá, đẹp quá, no căng, nhìn thôi đã thấy đã con mắt!"... Bà nghe chột dạ. Về Việt Nam hôm trước, hôm sau ông chồng đi công tác, thì bà cũng âm thầm khăn gói lộn qua Thái Lan, kiếm chỗ bơm ngực, sao cho đẹp như của mấy cô chuyển đổi giới thính.
Tưởng là dành cho chồng một món quà bất ngờ, để chồng mãn nhãn mãn tay, khỏi tơ tưởng đến đồng tính Thái Lan, ai ngờ bà bị nhiễm trùng. Chịu đau đớn, dao kéo mấy lần, suốt nửa năm trời, rốt cuộc bà đã bị mất không mấy nghìn đô lại còn bị mất luôn cả bộ ngực, giờ ngực như lưng, phẳng lì.
Thế là vì một câu nói bông đùa của chồng, vì muốn làm đẹp lòng chồng mà nên nỗi. Thế nhưng bà cũng chẳng một tiếng trách chồng, giờ suốt ngày dằn vặt lo âu, ôm mối mặc cảm đàn bà không ngực, chồng có chê cũng là chuyện... đương nhiên.
Những suy nghĩ ấy, trong hoàn cảnh như hiện nay, đàn ông chịu trăm thứ áp lực, tâm lý nặng nề, thêm lối sống thiếu lành mạnh khiến cho năng lực tình dục của nam giới suy giảm, thì thật đáng quý vô cùng, dễ thương vô cùng. Vì cũng trong tình huống này, nếu là phụ nữ Phương Tây, thì họ sẽ kết tội ông chồng và thúc giục ông phải đi chữa trị.
Ở Việt Nam, chưa thấy nói có bà vợ nào bỏ chồng vì khả năng đáp ứng tình dục của anh ta quá kém hay vì anh ta vắng nhà quá lâu, chứ ở ngoại quốc, đây được coi là lý do chính đáng để họ đệ đơn lên toà. Cũng chưa nghe nói có bà vợ nào ngoại tình vì thiếu thốn "chuyện đó".
Trong khi đó, với Viagra, thì rất nhiều đàn ông phương tây cho biết họ uống không phải vì... muốn uống mà vì muốn làm đẹp lòng bà xã, thằng khác uống mà mình không, nó mạnh mình bình thường, bị bà cắm sừng thì cắn răng mà chịu.
Đàn bà Việt dễ thương hơn nhiều. Sống với chồng, họ chỉ coi trọng cái tình cái nghĩa, "chuyện kia" nhiều ít mạnh yếu thế nào cũng xong, và hầu hết là suốt đời cũng chỉ biết một người đàn ông duy nhất là chồng mình, nên cũng không biết đường đâu mà so sánh.
Tuy nhiên, chị em cũng nên... cảnh giác với đàn ông. Nhà thơ Đỗ Trung Quân, một đại diện thẳng thắn ít ỏi của phái mạnh, từng thừa nhận: "Thường khi đàn ông khen ngợi, ca tụng một đặc điểm, phẩm chất nào đó của phụ nữ, là khi họ nhìn thấy ở đó những điểm có lợi cho họ, đồng nghĩa với việc người phụ nữ càng được khen dễ thương thì càng nhận về mình lắm thiệt thòi".
Thái độ sáng suốt nhất cho vấn đề này là khi gặp trục trặc về sinh dục và tình dục, thì việc đầu tiên là tìm hiểu xem trục trặc đến từ phía nào, rồi giúp đỡ, động viên nhau chữa trị. Nếu là từ phía người đàn ông, thì không việc gì cứ tự ru ngủ nhau bằng thái độ "dễ thương": "Lỗi của em, lỗi của em tất cả".
(Theo Đẹp)