Phim điện ảnh mà không kể chuyện bằng hình ảnh thì khác gì học tiếng Nga để đi thi IELTS? Một phim rất xuất sắc của đạo diễn Lý An là Ẩm thực nam nữ (1994) - phim này chắc ít người đã xem.
Nhưng một clip ngắn trích ra từ phim này thì viral rần rần trên mạng chắc chắn nhiều người biết. Đó là clip một người đàn ông tuổi xế chiều, tóc muối tiêu thoăn thoắt chế biến những món ăn tươi ngon với kỹ năng nấu nướng thượng thừa.
Đoạn phim được quay cận, ngược sáng đẹp như một đoạn phim quảng cáo (television commercial- TVC). Trong điện ảnh, khi bạn muốn truyền đi thông điệp ông A, bà B nấu ăn ngon hay ông A, bà B là đầu bếp, bạn phải dùng hình ảnh để thuyết phục người xem tin vào điều đó, khiến họ thèm thuồng và thậm chí ngửi thấy mùi thơm của món ăn trên màn ảnh.
TVC còn làm được thì điện ảnh có thừa công cụ để làm hơn thế. Mọi phim khác có dính líu ẩm thực, đầu bếp đều thế cả (Burnt, Chef, Julie & Julia, hay thậm chí cả Hannibal bản truyền hình mà Mads Mikkelsen đóng).
Bạn không thể dùng thoại để nói rằng bà này là đầu bếp, nấu ăn ngon lắm nè với khán giả. Đó phong cách của phim truyền hình. Phim truyền hình được làm ra để các bà, các mẹ vừa nấu ăn, vừa lau nhà vừa xem phim, không nhìn vào màn hình, chỉ nghe thoại vẫn hiểu được nội dung. Phim điện ảnh không tư duy như thế, người xem chỉ cần rời mắt một vài phút là có thể bỏ lỡ chi tiết đắt giá.
Vậy nên dăm ba cái câu thoại dù có viral sau khi phim ra rạp cũng chẳng thể hiện rằng nó thành công rực rỡ.
Tôi thấy một bạn nói rằng "có một phim hài nhảm nhưng được cực kỳ nhiều người yêu thích là The White Chicks". Nhà Bà Nữ không có cửa nào để so được với The White Chicks (tạm dịch: Những cô nàng da trắng - phim yêu thích của con gái tôi khi từ khi học cấp một).
The White Chicks có kịch bản rất ổn, diễn biến gay cấn, châm biếm giới cảnh sát, mỉa mai rich kids, và có tuyến nhân vật phụ (Terry Crew đóng anh chàng cơ bắp hay hát A thousand miles) đặc sắc. Hai ông cảnh sát da đen từ lúc là một bộ đôi ăn hại dần thành một bộ đôi ăn ý và hoàn thành nhiệm vụ theo cách drama nhất.
Phim có hành động, có nhảy nhót, có tình đồng đội, có tình bạn giữa các cô gái, các miếng hài tung ra liên tục và có cả những lúc chùng xuống khi hai nhân vật giận nhau. Hai ông cảnh sát cải trang đã giúp cho mấy cô gái vốn phù phiếm, ganh ghét và luỵ tình trở thành những cô em tự trọng, tự tin vào bản thân.
Thử hỏi những phim chúng ta làm có phim nào được kịch bản lắt léo và chi tiết như thế. Thậm chí có kịch bản đấy cũng không diễn và biên tập sao cho ra được cái nhịp phim và tính hài hước như thế.
Vương Diệp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.