Năm 1995, vợ chồng ông Nam (Khánh Hòa) cho vợ chồng con trai một miếng đất làm nhà và hứa sẽ làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau một thời gian, do có xích mích, cho rằng vợ chồng con ăn ở không phải đạo, ông Nam đòi lại đất. Người con không đồng ý.
Mâu thuẫn ngày càng gay gắt, vợ chồng ông Nam nhiều lần đập phá nhà con trai. Quá bức xúc, người con liền làm đơn khởi kiện yêu cầu bố mẹ phải thực hiện việc chuyển nhượng đất cho ông như đã hứa.
Tháng 4/2011, TAND huyện Diên Khánh đem vụ án ra xét xử và nhận định vợ chồng ông Nam có cho con mảnh đất nói trên và đã xây thành nhà ở, sống từ năm 1995 đến nay. Tuy nhiên, đó chỉ là thỏa thuận miệng giữa hai bên, đến nay phía người con chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên mảnh đất này vẫn thuộc quyền sử dụng của bố mẹ. Nay bố mẹ không cho nữa nên tòa bác yêu cầu khởi kiện của người con, buộc phía này phải trả lại đất. Đồng thời, tòa giao cho vợ chồng ông Nam được sở hữu số tài sản có trên mảnh đất này (nhà ở, sân xi măng, giếng nước...) nhưng phải thanh toán lại cho phía người con hơn 86 triệu đồng.
Không chấp nhận cách xử lý trên của tòa, phía người con kháng cáo. Tháng 8/2011, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác yêu cầu tranh chấp hợp đồng tặng quyền sử dụng đất, không chấp nhận việc chuyển nhượng giữa hai bên. Cạnh đó, tòa tách việc đòi lại đất của phía ông Nam thành vụ kiện dân sự khác khi phía này có yêu cầu.
Sau phiên tòa này, ông Nam làm đơn kiện con trai và con dâu để đòi lại mảnh đất đã cho. Tháng 6, TAND huyện Diên Khánh xử sơ thẩm và buộc vợ chồng người con trả lại đất cho bố mẹ. Phía bố mẹ được sở hữu số tài sản trên mảnh đất này nhưng phải thanh toán lại cho vợ chồng người con hơn 182 triệu đồng.
Lần này người con cũng không đồng ý và kháng cáo, ông Nam tỏ ý nghi ngờ tòa thiên vị khi quyết định giá đền bù tài sản tăng gần 100 triệu đồng. Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa mời hai bên lên hòa giải. Tại buổi này, cả hai bố con bày tỏ quan điểm: “Kiên quyết kiện đến cùng”. Không dừng lại ở đó, người mẹ liên tục mắng, kể tội con trai và con dâu là bất hiếu, dùng đá ném gãy chân bà, dùng bùa ngải yểm khiến bà đau đầu không ngủ được...
Đổi lại, người con dâu cũng bảo bố mẹ chồng đặt điều vu khống, âm mưu lấy lại đất vì bà chỉ sinh toàn con gái. Người con trai chêm vào: “Ngày nào bố cũng đi nhặt đá ở đường ray xe lửa về để cho mẹ ném vào nhà của tôi”. Anh còn cho biết bố mẹ đồng lõa để các em trai nhiều lần đánh anh và các con anh. Bằng chứng là anh đã nộp các giấy chứng thương cho tòa…
Khi nghe con trai nói khổ, người mẹ không ngần ngại thừa nhận vẫn thường ném đá. “Ngủ được thì thôi, không ngủ được là ném...”, người mẹ thẳng thừng.
Thẩm phán chủ trì buổi hòa giải đã liên tục nhắc nhở các đương sự không được gây ồn ào, gây chuyện nhưng chỉ được vài phút là các bên lại tố nhau. Thậm chí người mẹ còn nhiều lần văng tục ở tòa. Nhiều cán bộ của TAND tỉnh lắc đầu ngao ngán trước “hoạt cảnh” bày ra trước mắt.
Trong buổi hòa giải, thẩm phán cũng đã nhiều lần đề cập đến mối quan hệ ruột thịt giữa hai bên nhưng không có kết quả. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và các đã rất gay gắt, không thể hàn gắn. Người con trai chỉ ngồi cách bố mẹ một khoảng ngắn nhưng giữa họ là một khoảng trống mênh mông về tình cảm. Trong suốt phiên hòa giải, hai bên không thèm nhìn nhau mà chỉ có những lời nói cay nghiệt dành cho nhau…
Nhiều người biết được câu chuyện trên không thể lý giải nổi vì sao nhà ông Nam lại xảy ra chuyện xào xáo như vậy. Tuy nhiên, dù có thế nào thì họ cũng không chấp nhận việc con cái không biết thờ kính là lại hành xử tệ với cha mẹ. Còn với vợ chồng ông Nam, ở cái tuổi gần đất xa trời, ông bà chẳng nên đòi lại đất để làm gì. Nếu như con trai và con dâu bất hiếu thì ông bà phải nhắc nhở, dạy dỗ chứ ném đá, đòi lại đất thì con cái, cháu chắt của ông bà sẽ chẳng biết ở vào đâu.
Theo Pháp luật TP HCM
* Tên nhân vật đã thay đổi