Ba năm sau kết hôn, có hai người con "đủ nếp, đủ tẻ", do những cuộc khẩu chiến triền miên, vợ chồng anh Kỳ, chị Duyên (Hà Nội) ly thân từ năm 2006.
10 năm trong tình trạng "chiến tranh lạnh", cuối 2016, họ chia tay bằng quyết định ly hôn của TAND huyện Chương Mỹ với lý do "quan hệ hôn nhân mâu thuẫn trầm trọng không thể cứu vãn". Hai người thỏa thuận chia đôi việc nuôi con. Sau đó chị Duyên muốn nuôi cả hai, anh Kỳ đồng ý. Sau bản án sơ thẩm, anh Kỳ đổi ý, kháng cáo đòi quyền nuôi hai con.
Tại phiên phúc thẩm mở chiều 22/3 tại TAND Hà Nội, chị Duyên trình bày sau phiên xử của TAND huyện, anh Kỳ không cho hai con tự đến chơi với chị như thường lệ. "Cháu lớn bảo: 'Con không dám lên vì sợ về bố đánh chết. Bao giờ toà xét xử xong, mẹ xuống bảo với bố rồi đón con'. Bây giờ thăm nuôi con không được, tôi biết làm thế nào?”, chị nói.
Thẩm phán chủ toạ phiên toà phân tích, chăm sóc con là quyền của cha mẹ nên không thể có chuyện "cho hay không cho". "Giờ, các con đến ở với mẹ phải nói dối bố, đến ở với bố phải nói dối mẹ. Các anh chị không nghĩ mình đã làm tổn thương các con như thế nào sao?", nữ thẩm phán nói.
Nữ chủ toạ dẫn lại việc trong một lần hoà giải tại toà, anh Kỳ và chị Duyên đã đưa con đến và các cháu chứng kiến việc bố mẹ đôi co, đổ lỗi cho nhau suốt cả buổi. "Đừng để trẻ nghe những chuyện như thế này. Sự tổn thương sẽ ám ảnh tâm lý các bé, có khi sau này sợ không dám lấy vợ, lấy chồng", thẩm phán cảnh báo.
Đến phiên toà này, bà thẩm phán vẫn không thấy sự thay đổi của hai anh chị, tiếp tục người này đổ lỗi cho người kia.
Anh Kỳ nghe thẩm phán phân tích xong, nói rằng con trai lớn hôm ở toà về bảo "ở với bố chứ không về với mẹ". Ngắt lời anh, chị Duyên nói: “Anh không biết xấu hổ à, nói vậy không thấy lương tâm cắn rứt sao”. Anh Kỳ không chịu kém: “Nếu lương tâm cô cắn rứt thì đã không bỏ đi như thế".
Một thẩm phán khác phải nhắc đến 5 lần liên tiếp "anh chị dừng lại đi", cả hai mới tạm im lặng đôi phút, sau đó lại đôi co. Chị Duyên nói vẫn giữ bằng chứng tin nhắn anh Kỳ gửi vào điện thoại cấm chị không được đến thăm con. "Ngày giỗ bố tôi, tôi đón hai con thì anh lại lên bắt về", chị kể lỗi chồng cũ. Còn anh Kỳ tố vợ cũ "độc ác" khi hay doạ ma mỗi khi con khóc...
Anh Kỳ khăng khăng “con tôi không muốn ở với cô ấy là có thực”. Còn chị quay sang gắt lên: "Anh điêu". Anh Kỳ đáp lại: "Cô cũng điêu".
Một thẩm phán lắc đầu nói: “Ai cũng bảo thương con nhưng như thế này đâu phải là thương con”. Anh Kỳ đáp: “Thì tôi vẫn thương con, vẫn nuôi con. Nếu tôi cũng bỏ đi như cô ấy thì ai nuôi”.
Chủ toạ phiên toà nhắc: "Ở nhà cũng cãi nhau thế này thì ai nghe ai?". Người lớn không tôn trọng nhau thì sao làm gương cho con trẻ. "Ai cũng đòi dạy con mà không xem lại mình. Ai cũng nhận mình đúng chỉ có người kia sai", bà nói...
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định việc giao hai con cho anh Kỳ hay chị Duyên chăm sóc đều nhằm để đảm bảo các cháu có điều kiện sống tốt. Anh chị tuy đều làm ruộng nhưng vẫn buôn bán thêm và có thu nhập ổn định. Vì thế, tòa chấp nhận một phần kháng cáo của anh Kỳ, giao con lớn cho anh nuôi. Chị Duyên chăm sóc con nhỏ. "Tuy nhiên, hai anh chị đều phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc con chung", bản án nêu.
Phiên xử vừa khép lại, anh Kỳ nói "xử là việc của toà", con anh lớn rồi sẽ tự quyết định ở với ai.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Bảo Hà