- Anh nói gì về mối quan hệ của mình với Năm Cam, với hoạt động tội ác của nhân vật này?
- Tôi tự thấy mình không liên quan đến những hoạt động này. Thậm chí tôi từng có nhiều bài điều tra về hoạt động xã hội đen, từng viết bài về hoạt động của Nghĩa điên, Châu râu, Luông điếc, Tài ngạn... Riêng với Năm Cam, tôi chỉ quen biết ông ta như một chủ nhà hàng, còn tôi là thực khách.
- Nhiều tên tội phạm trong những bài điều tra của anh là đàn em của Năm Cam, mà anh lại nói không biết gì về hoạt động của ông ta. Làm sao người ta có thể tin được?
- Tôi quan hệ với nhiều cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhưng chưa ai nói với tôi rằng Nam Cam là kẻ phạm tội. Mười năm tôi làm ở Tuổi trẻ, cá nhân tôi và tờ báo này chưa hề nhận được thông tin tố giác Năm Cam. Nếu có, tôi đã viết bài điều tra về ông ta rồi.
- Nhưng hồi năm 1995-1996, Tuổi trẻ đã đăng bài của anh về hoạt động phạm tội của Năm Cam và bài phỏng vấn lãnh đạo ngành công an về việc đưa Năm Cam đi cải tạo?
- Tôi và anh Huy Đức cùng thực hiện loạt bài này. Nhưng không vì vậy mà nói rằng tôi có quan hệ với Năm Cam.
- Sau loạt bài đó, mối quan hệ của anh với Năm Cam thế nào?
- Mãi đến năm 1998, tôi mới gặp lại ông ta trong lần đi ăn cùng vợ con. Năm Cam nói đã thực sự hoàn lương, sống khá giả nhờ kinh doanh địa ốc.
- Có dư luận cho rằng, một tay buôn ôtô có tiếng ở Sài Gòn đã biếu anh chiếc Toyota để tặng vợ nhân ngày sinh nhật?
- Tôi đã giải trình với lãnh đạo báo Tuổi trẻ. Xe này vợ tôi mua trả góp của Công ty Toyota Đông Sài Gòn. Sau này do không đủ điều kiện để tiếp tục trả tiền nên công ty thu hồi xe, trả lại gia đình tôi 100 triệu đồng. Tôi có đủ giấy tờ chứng minh điều này.
- Vợ anh từng thầu căn-tin ở một đơn vị. Mối làm ăn đó có được sau lần anh "đánh" tiêu cực ở đây?
- Không hề có chuyện đó, hơn nữa vợ tôi chưa hề thầu căn-tin nào cả.
- Trong lần thôi nôi cho con, anh tổ chức tiệc linh đình và tiền mừng nhận đều tính bằng đôla Mỹ?
- Chuyện này tôi cũng không hiểu ra sao nữa. Thực sự có lần tôi làm tiệc ở nhà hàng Phú Nhuận cho đứa con đầu lòng mà hai vợ chồng mong đợi đã lâu. Tôi không mở tiệc để trục lợi, chỉ đơn giản là cách bày tỏ sự vui mừng. Lần đó tôi đặt 10 bàn ăn, khách mời chủ yếu là đồng nghiệp, cán bộ toà án và vài bạn bè là chủ doanh nghiệp. Khi đó, Năm Cam đang tập trung cải tạo nên không thể nói ông ta là khách mời.
- Ngày 30/4/2000, anh cùng vợ ăn nhậu và ẩu đả ở nhà hàng Maxim?
- Điều này xuất hiện trong một lá đơn nặc danh gửi báo Tuổi trẻ. Lúc đó tôi không ở Sài Gòn mà đi công tác ở Hà Tiên. Còn người bạn đồng nghiệp mà lá đơn cho rằng đi cùng tôi vào Maxim thì đang tháp tùng một lãnh đạo Bộ Công an đi công tác.
- Một lần người nhà của Năm Cam đưa anh đi "ngủ trưa ôm" tại tiệm hớt tóc của đàn em hắn. Ngay sau đó, anh viết bài "đánh" tệ nạn này. Biết chuyện Năm Cam giận và sai đàn em "cắt... của anh". Và anh đã phải nhờ một người có uy tín với Năm Cam năn nỉ giùm mới thoát nạn?
- Tôi không bao giờ la cà những chỗ ăn chơi trụy lạc như vậy nên không có chuyện đó.
- Là bạn thân của Minh Diện, phóng viên báo Tiền Phong bị dính vào vụ Tamexo, anh đến thăm và Diện đã tâm sự khá nhiều, đưa hồ sơ nhờ giúp đỡ. Nhờ tư liệu này, anh đã đánh Diện không thương tiếc?
- Tôi viết bài như vậy là theo lệnh của Ban biên tập Tuổi trẻ. Là người lính khi chỉ huy ấn vào tay mình một cây súng thì anh nghĩ sao?
Tôi đến thăm là với tư cách bạn bè, còn viết bài là với tư cách nhà báo. Tôi với Minh Diện chơi rất thân. Tôi đánh giá anh ta cao hơn đánh giá của người khác. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn chơi rất thân với nhau. Lúc đó tôi không viết bài thì Ban biên tập sẽ nghĩ tôi cùng giuộc tiêu cực với Diện. Trong bài báo đánh Diện có một số trường đoạn có lợi cho anh ta đã bị ban biên tập cắt bỏ.
- Về việc anh bị một nhóm người lạ mặt theo dõi, uy hiếp. Dư luận cho rằng anh có những quan hệ tiền bạc không sòng phẳng nên giờ thất thế bị dân xã hội đen đến đòi ân oán cũ?
- Tôi cho rằng vì trước đây đã từng có nhiều bài viết chống dân xã hội đen. Đây không phải là lần đầu tôi và gia đình bị đe dọa. Khi còn làm phóng viên, tôi đã nhiều lần xin chuyển lĩnh vực đưa tin, vì cảm thấy bị nguy hiểm. Có lần bọn chúng còn cho xe ép vợ con tôi rơi xuống cầu Thị Nghè.
- Dư luận nói anh có quan hệ riêng tư với Hồ Việt Sử?
- Không có.
- Sáu năm trước, một nhà báo bị giang hồ chặn đường đâm bị thương. Người ta nói thủ phạm đã đâm nhầm, bởi lẽ ra mũi dao đó phải nhằm vào anh, vì anh đã nhận tiền lót tay nhưng vẫn tiếp tục bài "đánh"?
- Tôi cũng nghĩ người mà bọn chúng muốn ám hại là tôi. Tuy nhiên tôi không cho rằng thủ phạm là những kẻ bị tôi viết bài. Và tôi cũng không hề nhận lót tay của ai cả.
- Theo anh, tại sao có quá nhiều dư luận xấu về anh đến vậy?
- Tôi sống giữa những mâu thuẫn: nghề nghiệp đòi hỏi tôi phải có lối sống giản dị, nhưng gia đình vợ lại khá giả và là nhà buôn gỗ nổi tiếng ở Sài Gòn. Cô ấy phải ăn mặc sang trọng, phải có ôtô... để phô trương nhằm tiếp thị tiềm lực. Vậy là có tin đồn tôi sống xa xỉ, nhận hối lộ này nọ.
- Nếu anh trong sạch, tại sao anh không thanh minh ngay từ đầu?
- Sai lầm nhất của tôi là không thanh minh ngay từ đầu, cứ để dư luận chồng lên dư luận. Đến bây giờ, tôi đã bị đẩy vào chân tường, gia đình tan nát, kinh tế phá sản, nhân thân chính trị tiêu vong. Tôi giờ như người tù không bản án. Nhưng có điều chắc chắn là trước những dư luận ấy, bao giờ tôi cũng giải trình rõ ràng bằng văn bản với cơ quan tôi. Chưa cơ quan, cá nhân nào xác nhận về bất kỳ sai phạm nào của tôi. Tôi chưa một lần bị kỷ luật.
Trả lời phỏng vấn của anh cũng là lần đầu tôi giãi bày về mình. Tôi tin rằng dư luận rất nghiêm khắc nhưng cũng sẽ công bằng với tôi.
(Theo Pháp Luật TP HCM)