- Đặt ra việc điều chỉnh chức năng của VKS có phải do VKS thực hiện không tốt chức năng công tố và kiểm sát tư pháp?
- Nhiều ý kiến cho rằng, để VKS giữ chức năng kiểm sát chung là quá bao trùm và gây sự chồng chéo với chức năng kiểm tra của các cơ quan khác, nhất là với hệ thống thanh tra nhà nước. Trong khi đó, hai chức năng chính của VKS là công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp thì thực tế VKS lại làm chưa tốt.
Xuất phát từ thực tế đó, Quốc hội đi đến quyết định điều chỉnh chức năng của VKS. Từ nay, VKS chỉ có nhiệm vụ thực hành quyền công tố, và kiểm sát hoạt động tư pháp.
- Vậy cơ quan nào sẽ đảm nhiệm chức năng kiểm sát chung?
- Sẽ không có cơ quan chuyên trách nào đảm nhiệm việc này. Mà thực ra, trong các văn bản quy phạm pháp luật từ trước đến nay đã quy định rõ các cơ quan từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ, Chính phủ, các bộ... đến chính quyền địa phương, HĐND đều có chức năng giám sát và kiểm tra việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, đơn vị cấp dưới. Cụ thể, thủ trưởng các đơn vị đều có quyền bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản trái thẩm quyền, vi phạm pháp luật của cấp dưới. Nếu nơi nào phát hiện ra việc vi phạm là của cơ quan ngang cấp thì nơi đó có quyền kiến nghị lên cơ quan cấp trên của đơn vị đó để ra quyết định hủy bỏ các văn bản vi phạm pháp luật.
- Song thực tế mỗi năm VKS vẫn ra hàng trăm kháng nghị yêu cầu hủy bỏ văn bản trái pháp luật. Nay thôi việc này liệu có dẫn đến buông lỏng không, thưa ông?
- Đúng là VKS có làm. Nhưng ngoài VKS, hằng năm Văn phòng Chính phủ, các bộ, cũng như các cơ quan khác đều tiến hành rà soát văn bản trái luật. Hơn nữa, khi VKS được giao chức năng này thì các cơ quan khác có phần buông lỏng trách nhiệm giám sát của mình. Nay giảm bớt ở VKS thì các cơ quan khác sẽ phải tăng cường hơn nữa chức năng giám sát, kiểm tra của mình.
Tôi cho rằng, khi tất cả các cơ quan cùng thực hiện trách nhiệm này thì công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật sẽ được làm tốt hơn.
- Có ý kiến rằng nên để kiểm sát viên đảm nhiệm vai trò “luật sư công” ở các phiên tòa dân sự, kinh tế... Vậy tại sao không thấy đưa ra Quốc hội thảo luận?
- Khi bàn về hoạt động của VKS, có người cho rằng cơ quan này nên tham gia vào tất cả các phiên tòa về dân sự để đảm bảo tính công bằng của pháp luật. Đã là dân sự thì phải tuân theo nguyên tắc thỏa thuận đôi bên, nhưng trên thực tế, trình độ hiểu biết pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế; các cơ quan trợ giúp pháp lý thì cũng chưa thực sự phát huy hiệu quả, trong khi không phải người dân nào cũng có điều kiện mời luật sư. Với lý do đó, những người này đề nghị để VKS, thay mặt Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Kiểm sát viên tham gia tòa với tư cách luật sư công, nhưng không phải là bảo vệ lợi ích của bên này hay bên kia. Chỉ khi phiên tòa xét xử có biểu hiện thiên lệch thì VKS mới tham gia để bảo đảm sự khách quan, công bằng của công lý.
Tuy nhiên, khái niệm luật sư công đang được bàn và chưa ngã ngũ. Nên phải kỳ họp Quốc hội tới mới xem xét nhiều vấn đề liên quan đến VKS, trong đó sẽ bàn có nên để đại diện VKS tham gia vào tất cả các phiên tòa xét xử các vụ án dân sự không.
(Theo Lao Động)