Hiện tượng mà ông Thước đề cập phản ánh một phần chất lượng thi hành pháp luật ở nhiều nơi.
Giải thích nguyên nhân những sai sót trong tố tụng thật đơn giản: do trình độ. Cũng đơn giản không kém khi chỉ thừa nhận là có tiêu cực, có dây với nhau... mà không đưa ra chứng cứ rõ ràng. Bởi ít ai nói ra được như đại biểu Nguyễn Ngọc Trân: Có những vấn đề cho thấy cần cải cách hệ thống tư pháp. Cải cách để ở đó, những người tham gia tố tụng có thể “độc lập, chỉ tuân theo pháp luật” – như mong muốn và như quy định của luật tố tụng.
Trong các phiên họp “trù bị án”, theo đại biểu Hồ Văn Giáp, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan tố tụng đã bắt đầu đưa ra những quan điểm độc lập: “Chỉ tuân theo pháp luật”. Song theo nhìn nhận của đại tá Hà Xuân Trí, nguyên giám đốc Công an Hải Dương: “Thủ trưởng cơ quan điều tra tỉnh (thường là phó giám đốc) cũng có lúc tuyên bố vậy. Nhưng tôi nói ngay: Anh chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng tôi chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên, cấp ủy. Anh không chấp hành tôi, tôi cách chức anh”. Và như vậy, thực hiện lời tuyên bố “độc lập” sẽ là khó khăn bởi cơ chế “nửa tố tụng, nửa hành chính”.
“Trù bị án” không phải là thủ tục được quy định trong luật tố tụng, nhưng đã trở thành “sinh hoạt” thông thường của các cơ quan pháp luật. Bà Đồng Thị Ánh, Chánh án TAND TP HCM, cho rằng: “Thường họp trù bị là để thống nhất cách đánh giá chứng cứ. Nếu VKS không đồng ý nhận hồ sơ về củng cố chứng cứ thì tòa có thể sẽ độc lập mà tuyên vô tội”. Thế nhưng, sự “thống nhất”, dù chỉ về mặt chứng cứ, của ba cơ quan: công an, kiểm sát, tòa án - những cơ quan mà yêu cầu độc lập cần đặt lên cao nhất, sẽ ảnh hưởng đến thẩm phán - người có trách nhiệm cuối cùng khi thực hiện công lý được chờ đợi trước tòa. “Đó là điều tối kỵ. Nó khiến thẩm phán khó mà giữ được khách quan khi xét xử”, thạc sĩ Ngô Huy Cương, Thư ký tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu lập pháp nhận xét.
Hệ thống tòa án được tổ chức theo từng cấp hành chính cũng làm cho tính độc lập của các cấp xét xử dễ bị lung lay. Không phải ngẫu nhiên mà Hiến pháp 1946 lại ghi rành mạch: “Cơ quan tư pháp gồm: tòa án tối cao; các tòa phúc thẩm; các tòa đệ nhị và sơ cấp”. Đại biểu Hoàng Văn Minh, Phó giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An phân tích, quy định này là có cơ sở lý luận: hai cấp phúc thẩm, sơ thẩm độc lập với nhau, chứ không phải là cấp trên - cấp dưới. Cách tổ chức hệ thống tòa án hiện hành theo cấp hành chính đã biến tòa thành hệ thống “khép kín”, mà như nhận xét của cựu thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Ngọc Hiến: “Xét xử hai cấp chỉ còn là hình thức. Dân bị xử sai chỉ biết kêu trời, vì tòa cấp trên đã chỉ đạo cho tòa dưới không xử lại để ảnh hưởng tới thành tích”.
Ở địa phương, các cơ quan tố tụng, tuy nói là độc lập, nhưng vẫn phải giữ “quan hệ tốt” với nhau, với UBND... Bởi họ còn bao thứ phụ thuộc: lương thưởng, nhà cửa, đặc biệt là kinh phí hoạt động, và đặc biệt là khi nhiều người đồng cấp ở địa phương nằm trong cấp ủy. Viện trưởng VKS một tỉnh cho biết, giờ đây, “muốn chỉ đạo”, cấp ủy thường chỉ “nêu vấn đề” chứ không “duyệt án” như trước. Thế nhưng, theo ông, chỉ vậy thôi mà đã chẳng mấy người làm khác. Ông Trí lấy câu chuyện xảy ra ở địa phương mình: Trong một dịp giáp Tết, một phụ nữ đi trộm rau bị dân quân đánh chết. Anh dân quân này sau đó bị xử phạt 4 năm tù, nhưng án không thể thi hành, vì ông bí thư huyện ủy ra... nghị quyết không cho bắt: “Anh em nó tích cực, tù rồi lấy ai đi bắt kẻ trộm”.
Áp lực nặng và rõ ràng nhất là ở hệ thống tòa hành chính. Chánh án Tòa Hành chính, TAND Tối cao Vũ Khắc Xương nói: “Quyết định hành chính mà thẩm phán được quyền xem xét thường do người có ngạch bậc cao hơn ban hành. Khi xét xử, các thẩm phán thường rất lo ngại, có cả sợ. Sự lựa chọn cuối cùng thường là bác đơn của người dân”. Điều này là có lý do, bởi thẩm phán chỉ ngồi xử với nhiệm kỳ 5 năm, với ý thức rõ ràng rằng, ở mỗi đợt tái bổ nhiệm, “thái độ làm việc” của họ sẽ được xem xét đầu tiên ở cấp ủy địa phương.
Sau 5 năm làm trưởng Phòng Thi hành án TP HCM, ông Nguyễn Hoàng Huy nói: “Nhiều vụ án, đã lên tới Tòa Tối cao, đã có hiệu lực, nhưng có khi chỉ cần một bút phê do dự, một phiếu chuyển đơn khiếu nại của một vị trong cấp ủy, hay của một đại biểu Quốc hội, là không thể thi hành”. Điều này là một nguyên nhân dẫn tới hiện tượng mỗi khi Quốc hội họp, dân địa phương đã lũ lượt lên Hà Nội chăn xe đại biểu, đâm đơn.
Đại biểu Hoàng Văn Minh phát biểu xúc động trước Quốc hội: “Các cơ quan tư pháp là nền tảng công lý của chế độ, là chỗ dựa, miền tin của nhân dân với nên công lý của chế độ. Thế nhưng cách tổ chức hệ thống tư pháp đã khiến người dân không đến cơ quan đại diện công lý của mình là tòa án để giải quyết tranh chấp, mà tập trung lên các cấp chính quyền”. Điều đó gây ra ùn tắc trong giải quyết khiếu nại, và đang tạo những bức xúc âm ỉ trong người dân, mà việc đội đơn ra “phố” chỉ là một biểu hiện.
(Theo TBKTSG)