Tiếp viên “quậy” ở một quán nhậu... |
Các quán này tồn tại được vì cơ quan chức năng khó tìm ra sai phạm rõ ràng để xử lý. Còn khách nườm nượp đến là vì có em út chiều chuộng mà chẳng mất nhiều tiền. Tiếp viên lãnh lương tháng chỉ dăm bảy trăm nghìn đồng, phải biết "chiều" khách hết cỡ song không được “tới bến”. Chính chiêu này đã thu hút khách ngày càng đông.
Hàng chục quán cà phê ở xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM nổi tiếng chiều khách, luôn có em út mặc đồ thiếu vải “quậy” bạo. Khách vừa tới, lập tức có hai cô gái mặc váy ngắn màu hồng chạy đến kéo tay vào một cái bàn còn trống, bị che khuất bởi chậu hoa kiểng. Cô gái tên Linh nhảy tót vào lòng khách mơn trớn, rồi ôm rịt lấy, âu yếm như đôi tình nhân... “Em lên thành phố hơn 2 năm rồi, lúc đầu phụ bán quán ăn, sau thất nghiệp. Bạn bè giới thiệu gặp anh Tám. Thế là em đến bán quán ở đây, gần năm rồi”, nàng thỏ thẻ. Chợt cô lớn tiếng: “Em phải “cúng” hết tháng lương đầu tiên đấy”. Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, Linh bảo: “Thì đưa tiền “cò” cho anh Tám”.
Cư xá Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũng có hàng chục quán cà phê giải khát nằm san sát nhau, quán nào cũng có tiếp viên trẻ trung, ăn mặc khêu gợi. Đã gần 22h mà vẫn còn đông khách. Cô gái tên Hoa từ Tây Ninh đến TP HCM làm nghề may. Hàng ế ẩm, Hoa phải nằm chờ ở nhà thuê gần 3 tháng, chịu hết xiết, lân la dò hỏi việc làm, chẳng nơi nào nhận. Có người giới thiệu, cô gặp một tay “cò” và được dẫn vào đây làm việc, mỗi tháng được 500.000 đồng. Đến giờ Hoa vẫn chưa có lương, vì theo thỏa thuận cô phải đưa cho “cò” 3 tháng lương. Nếu Hoa không chịu chung tiền thì phải đi Vũng Tàu chơi với hắn 2 ngày... Cô gái đành phải đưa tiền đủ vì không muốn trao thân.
“Cò” tiếp viên “quậy” được mùa
"Cò" tiếp viên đang trao đổi với các tiếp viên. |
“Cò” tiếp viên “quậy” xuất hiện trước yêu cầu của nhiều quán nhậu, quán cà phê giải khát. Thông thường số tiền chủ quán phải trả cho “cò” 100.000-200.000 đồng. Một “cò” tên Giang kể: “Bà chủ quán này mới nhờ kiếm giùm 2 em phục vụ. Tôi phải tìm ở một số nhà trọ, dẫn về cho bà xem mặt. Một số quán cũng đến gặp tôi nhờ kiếm tiếp viên “quậy” giùm, bởi tôi biết con gái ở quê thất nghiệp đầy ở các phòng trọ, vào đó ngon ngọt một tí là xong ngay”. Một số bác tài xe ôm hiện nay cũng là những tay “cò” thực thụ. “Nhiều chủ quán còn đặt hàng thẳng cho chúng tôi, phải là con gái “quậy” bạo họ mới nhận vào làm”, một cò nói.
Hạnh vừa tròn 18 tuổi, nhà nghèo đông anh em. Một ngày, mẹ cô gặp lại người bạn cũ sống ở TP HCM. Bà nhờ tìm giúp con gái việc làm. Hạnh được nhận vào quán Lam làm với mức lương 700.000 đồng. Chủ quán buộc cô phải ngồi nói chuyện với khách, nếu họ có yêu cầu thì chiều... “Buồn lắm. Vào đây người nào cũng đòi hỏi em phải chiều họ thế này thế khác, lúc đầu em rất ngại nhưng sau cũng quen, chúng em bán quán nước ở đây người nào cũng có nỗi khổ riêng, phải đưa thân ra cho họ sờ soạng, vuốt ve... Có đứa còn bị mấy bà vợ đánh ghen tại quán”, nữ tiếp viên tâm sự. Cũng theo lời Hạnh, người đàn bà quen biết với mẹ là một “cò” tiếp viên “quậy” nổi tiếng ở khu vực này. Do quen biết nên bà ta không đòi hỏi cô phải trả tiền “cò”. Nhưng Hạnh cũng phải chi cho chủ quán hết 200.000 đồng, những cô gái khác thì bà ta lấy trước một tháng lương.
San bán quán cà phê trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh. Lúc đầu, cô đi làm ở một công ty may, buồn chuyện tình cảm, San nghe theo lời bạn bè đi bán bia ở một nhà hàng trên đường Phan Đăng Lưu. Muốn được vào làm, San phải chi trả tiền công cho người giới thiệu, kế đến là tiền hoa hồng cho người trực tiếp quản lý, điều hành công việc. Về sau, nhà hàng ế ẩm, sa thải nhiều nhân viên, trong đó có San. Cô đến một quán cà phê trên đường Phan Văn Trị hơn một năm qua, làm trò vui cho khách làng chơi háo sắc, bất kể tuổi tác, ngành nghề, miễn có tiền là được...
(Theo Người Lao Động)
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi