Ngay từ sáng sớm trong tiết trời mưa phùn rét căm căm, hàng trăm phạm nhân đã có mặt tại hội trường được dựng tạm ngoài trời. Gương mặt của những người trót sa ngã vào con đường lầm lỗi lộ rõ vẻ phấn khởi khi họ được nghe câu chuyện xúc động của những người lính đã một thời sống trong mưa bom bão đạn.
Tiết mục ca nhạc của các phạm nhân nữ của Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội. Ảnh: Anh Thư |
Trong không gian mà dường như không có khoảng cách giữa hai thế hệ, họ đã khóc, cảm phục trước sự hy sinh của các cựu chiến binh dũng cảm. Cả hội trường lặng đi khi ông Nguyễn Viết Nội chia sẻ về câu chuyện chiến đấu của mình. Bằng chất giọng mộc mạc, ông Nội kể về những ngày đêm trong thành cổ Quảng Trị... Để được may mắn trở về như ngày hôm nay, bao đồng đội của ông đã phải ngã xuống khi họ đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Rồi ông nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào.
Câu chuyện bị ngừng lại bởi sự xúc động không nói lên thành lời. “Dù chiến tranh đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng mỗi lần nói về quá khứ, nỗi đau lại hiện về và tôi không thể nào kiềm chế được”, vị cựu chiến binh giãi bày với giọng run run.
Trả lời câu hỏi của phạm nhân Nguyễn Thanh Tú: "Trong cận kề cái chết, điều gì đã khiến bác vượt qua nỗi sợ hãi", ông Nội rưng rưng: “Nhiều lúc đối diện với cái chết nhưng chúng tôi luôn nghĩ, mình phải chiến đấu, phải hy sinh tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng tấc đất quê hương".
Bà Mai Hương, Đội trưởng Đội văn nghệ cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng, từng tham gia đội văn công và có những ngày tháng sống trong lửa đạn cũng nghẹn ngào tiếp lời khi nói rằng Quảng Trị có hàng chục nghĩa trang, trong đó có một nghĩa trang không bia mộ là thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. Hàng nghìn người lính đã bơi qua dòng sông Thạch Hãn vào thành cổ và nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại.
Dưới hội trường, những người lính già cúi mặt lau vội những dòng nước mắt. Nhiều phạm nhân mắt cũng đỏ hoe, lặng đi vì xúc động, có những ánh mắt chất chứa ân hận…
Thượng tá Bùi Ngọc Bình (Giám thị trại tạm giam số 1) cũng nghẹn lời khi kể về một lần đến thăm thành cổ Quảng Trị. Ông bảo, người bạn ở mảnh đất đầy đạn bom này từng nói rằng họ không dám xây nhà vì đụng đến đâu cũng có thể "thấy" đồng đội. Ngay cả cái tát nước khua thuyền, những người dân bên sông Thạch Hãn cùng làm thật nhẹ như sợ "chạm" vào những người đang nằm đó.
“Tôi biết ơn các cựu chiến binh, sự có mặt của các bác, các anh đã động viên, chia sẻ và nhân lên niềm tin vào cuộc sống cho các phạm nhân”, ông Bình nói.
Rời hội trường để chuẩn bị về phòng giam, một phạm nhân tâm sự: "Câu chuyện của những người lính già sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi mặc cảm lỗi lầm để sống và lao động, cải tạo ngày càng tốt hơn. Họ đã thức tỉnh người đang sống, nhất là những người mang tội như chúng tôi".
Anh Thư