From: Mạnh
Sent: Saturday, December 29, 2007 12:17 AM
Subject: Cau chuyen cua mot chang trai tung song thu
Gửi toàn soạn,
Tôi không biết cách viết bài của tôi thế này có hợp lệ hay không. Đây là câu chuyện của tôi, mong tòa soạn đừng công bố địa chỉ mail này của tôi. Tôi cũng không biết nên đặt tên cho câu chuyện của mình thế nào nữa. Tôi từng sống thử với một cô gái, đó là quãng thời gian rất tuyệt vời đối với tôi, nhưng giờ mọi chuyện đã khác.
Tôi là Mạnh, một du học sinh bên Pháp. Tôi sang Pháp cách đây 3 năm với tư cách là học sinh tự túc. Tôi từ nhỏ đã là một chàng trai được giáo dục tử tế, thành tích học tập của tôi luôn làm cho ba mẹ tự hào, và tôi cũng rất kính trọng ba mẹ, không muốn làm điều gì để cho ba mẹ phải buồn. Gia đình tôi vốn cũng rất khá giả, nhưng chỉ sau khi tôi đặt chân đến Pari được hơn một tháng thì gia đình tôi có chuyện, gia đình không thể chu cấp tiền ăn học cho tôi như dự định ban đầu. Lúc đó tôi đã quyết định không từ bỏ giấc mơ du học của mình, tôi đã bán sức lao động rẻ mạt của mình làm các việc parttime. Tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Pari, cố gắng tranh thủ từng tý thời gian để học tiếng và thi đại học.
Trong thời gian đó tôi đã gặp Nhung, một du học sinh tự túc. Nhung là một cô gái rất xinh đẹp, từng là hoa khôi của trường cấp 3, hiền lành, nhưng lại có cá tính rất mạnh mẽ. Gia đình cô ấy cũng khá giả, thừa khả năng chi trả tiền cho cô đi học. Nhưng cố ấy muốn tự đi bằng đôi chân của mình nên hầu như không nhận tiền tài trợ từ gia đình, tự làm parttime để trang trải cuộc sống và tiền học như tôi.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu trong gian khổ. Sau khi sang Pari được 1 năm và yêu nhau gân 9 tháng, Nhung có một chút trục trặc về nhà ở, phải đi thuê nhà trọ mới. Để đỡ tốn tiền và cũng do tin tưởng vào tình yêu của mình mà Nhung đã dọn đến nhà tôi ở. Quả thực thời gian sống thử (hơn 1 năm trời) là một quãng thời gian thật tuyệt vời với chúng tôi. Mặc dù rất vất vả (trung bình 1 ngày chúng tôi phải làm 7-8 tiếng parttime, có nhiều ngày phải làm tới 12 tiếng 1 ngày) nhưng chúng tôi có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, đó là thành công trên con đường học tập.
Chúng tôi luôn có nhau, luôn cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Nhung với tôi không chỉ là người yêu mà còn là một người bạn để tôi có thể trút hết những tâm sự, những suy nghĩ. Thực sự chúng tôi đã coi nhau như vợ chồng, chỉ thiếu nước đăng ký kết hôn mà thôi. Và rồi những nỗ lực hết mình của chúng tôi cũng đã được đền đáp. Tôi được nhận vào một trường đại học hàng đầu nước Pháp với một khoản học bổng hậu hĩnh mà không có bất kỳ một điều kiện rằng buộc nào đảm bảo cho chúng tôi một tương lai vững chắc. Còn Nhung cũng đậu vào mọt trường đại học có tiếng.
Thời điểm đó chúng tôi như ở trên thiên đường, chúng tôi đã thành công. Trong con mắt bạn bè, chúng tôi là một bộ đôi hoàn hảo. Nhưng đúng lúc tưởng như hạnh phúc tràn ngập đó một bi kich khủng khiếp đã xảy đến với chúng tôi. Mọi chuyện xảy đến thật khủng khiếp. Chỉ sau một đêm tôi vắng nhà. Nhung phát một chứng bệnh khủng khiếp, một chứng bênh thần kinh, căn bệnh này chỉ phát khi thành công vì lúc đó sức chịu đựng của con người ta bị giảm xuống và những đau khổ bị đè nén bấy lâu nay bùng phát đến mức không kiểm soát được (các bác sĩ Pháp bảo vậy).
Nhung hoàn toàn không tỉnh táo không nhận ra cả tôi. Lúc đó Nhung đang ở ngay trước mắt tôi, nhưng cô ấy không còn là chính mình nữa. Nhung hoàn toàn không hiểu không biết gì hết. Tôi đã khóc khóc rất nhiều, tôi đã không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Không thể tiếp tục học được nữa, Nhung về Việt Nam với ba mẹ để chữa bệnh và tĩnh dưỡng. Đến bây giờ sau hơn một năm rồi thì Nhung đã dần bình tĩnh lại. Nhung đã nhận ra tôi và dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra.
Chuyện xảy ra với Nhung là một cú sốc lớn với tôi. Cuộc sống một mình với tôi trở nên thật sự khủng khiếp, tôi đã trải qua những ngày tháng rất buồn chán, tăm tối. Tôi hầu như cắt hết liên lạc với bạn bè, bó mình lại với những kỷ niệm, khoản tiền học bổng cũng đủ sống nên tôi cũng không đi làm parttime nữa. Suốt một thời gian dài tôi không biết đến nụ cười. Rất may là tôi vẫn giữ vững được việc học. Tôi gặp lại Nhung trong lần về nước trong kỳ nghỉ đông, và cũng trong kỳ nghỉ đông đó ba mẹ tôi biết chuyện của Nhung.
Mẹ tôi là bác sĩ nên bà hiểu và biết nhiều về bệnh thần kinh. Và nhà đã cấm tôi tuyệt đối không được quan hệ với Nhung nữa. Nhà tôi tuyệt đối không chấp nhận người con dâu như Nhung với lý do căn bệnh thần kinh quái ác của Nhung là một căn bệnh có tính di chuyền rất mạnh (mà đúng là cô ruột của Nhung cũng bị bệnh thần kinh), tôi lại là người con trai duy nhất còn lại trong họ. Mẹ yêu cầu tôi phải sớm cắt đứt mọi quan hệ với Nhung để Nhung có cơ hội tìm người yêu mới. Lúc này gia đình Nhung vì tình hình bệnh của Nhung có thể bị lại bất kỳ lúc nào nên đã quyết định không để Nhung quay lại Pháp nữa mà sẽ ở Việt Nam học.
Tôi từ nhỏ hầu như chưa có lần nào trái ý mẹ, và mẹ tôi cũng là một người mẹ tuyệt vời bà thường không bao giờ ra lệnh cho tôi cả. Nhưng việc lần này là một ngoại lệ. Tôi không thể bỏ qua những gì đã có với Nhung. Tôi luôn mong một ngày Nhung hoàn toàn bình phục như ngày xưa và chúng tôi có thể đến bên nhau. Ở bên nước Pháp xa xôi tôi vẫn giữ liên lạc với Nhung. Nhưng tôi đã luôn sống trong nỗi buồn, lòng tôi như thắt lại mỗi khi nói liên lạc với Nhung. Bởi vì Nhung bây giờ đã thay đổi quá nhiều, cũng là giọng nói ấy, con người ấy. Nhưng đó không phải là Nhung của ngày xưa, không phải là người yêu của tôi. Nỗi buồn đã đeo đẳng tôi suốt một năm trời.
Đợt nghỉ hè năm nay, tôi về Việt Nam và tôi đã phải nói dối để trốn nhà đi ra Bắc đến nhà Nhung. Nhưng thật kỳ lạ cũng trong chuyến đi này trên tàu tôi tình cờ gặp Trang một cô giáo mới ra trường. Trang không phải là một cô gái quá xinh đẹp, sinh một gia đình có thể nói là rất gia giáo và giàu có, Trang cũng học rất giỏi, tốt nghiệp bằng giỏi và ngay lập tức được nhận về dạy một trường chuyên có tiếng. Có lẽ Trang là người đầu tiên trong suốt một năm qua làm tôi nở nụ cười.
Thời gian tôi gặp Trang là rất ngắn ngủi chỉ hơn một đêm ngồi chung trên tàu. Chúng tôi đã nói chuyện suốt quãng đường dài. Chúng tôi cho đến bây giờ thường xuyên liên lạc với nhau bằng điện thoại và mail. Sự xuất hiện của Trang và những câu chuyện của cô ấy đã làm thay đổi nhiều cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu cười và mở rộng hơn các mối quan hệ của mình. Tôi thấy vui mỗi khi nhận được những tin nhắn, hay điện thoại của Trang. Cuộc sống và các mối quan hệ của tôi đã tốt lên rất nhiều. Nhưng hình bóng và những kỷ niệm với Nhung vẫn luôn ở bên tôi. Nhiều lúc nghĩ tôi thấy mình thật khốn nạn. Tôi đã phản bội lại người mà tôi hằng yêu thương.
Tôi cũng không hiểu vì sao Trang lại dành cho tôi những tình cảm đặc biệt đến thế, tôi tin những tình cảm đó là thật. Trang đã từ bỏ kế hoạch đi du học Anh mà Trang ấp ủ chuẩn bị bấy lâu nay, thay vào đó là sang Pháp du học để được ở gần tôi (trong khi Trang chưa học một chữ tiếng Pháp nào). Gia đình Trang đủ chang trải mọi chi phí, còn Trang thì tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ học được tốt tiếng Pháp, và sẽ thành công trong việc du học.
Gia đình Trang cũng đã thuận theo con gái, và cũng vì Trang đã 23 tuổi nên cả gia đình và Trang đều muốn sớm đi du học. Trang thì vừa xin nghỉ dạy ở trường sau khi kết thúc học kỳ 1 để tập trung toàn lực học tiếng Pháp. Mọi chuyện với Trang diễn biến quá nhanh đến tôi cũng không thể ngờ được. Thực sự tôi cần thời gian để xem xét lại tình cảm của mình trước khi Trang từ bỏ tất cả nhưng gì cô ấy đang có. Tôi không thể cùng nói yêu cả hai cô gái cùng một lúc.
Về lý trí tôi cũng không được phép rời xa Nhung lúc này vì cô ấy đang rất cần sự động viên của tôi (cô ấy vừa bắt đầu học lại toán lý hoá để thi vào đại học Việt Nam năm sau). Về tình cảm tôi không muốn để mất Trang, cô gái đã và đang mang lại cho tôi nguồn động viên rất lớn. Tôi phải làm sao bây giờ?
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).