Nếu có xuất phát điểm không thuận lợi, cuộc sống của nhiều người là chuỗi giai đoạn mượn nợ, trả nợ để có tài sản.
Nếu mỗi tối tôi cũng ôm máy tính làm việc để thăng tiến, ai sẽ làm việc nhà, ai kèm cặp con học hành?
Nhiều bạn trẻ đặt mục tiêu ổn định quá sớm để rồi an phận và tìm nhiều cách biện minh cho sự thiếu nỗ lực của mình.
Ngày nhỏ, tôi thèm thịt mỡ chứ chẳng dám mơ có bữa thịt ngon, mà suốt cả một năm trời mới được vài bữa cơm có thịt.
Vì một vài lý do, tôi gác lại giấc mơ giảng đường và làm thợ cắt tóc 10 năm qua.
Tôi tự hoạch định bản thân theo quy tắc 4-4-4, đó là bốn năm đại học, bốn năm sau khi ra trường, và bốn năm đến 30 tuổi.
Lấy vợ trong tâm thế chưa sẵn sàng vì bị gia đình thúc ép, tôi vẫn lạc quan kinh doanh.
Tôi 29 tuổi, là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, biết nấu ăn và nhảy múa.
Sao các em nỡ buông xuôi công sức học hành 12 năm chỉ vì không có tiền?
Sau gần hai năm đi làm, những va vấp trong công việc, cuộc sống hàng ngày biến tôi từ một cô bé vô tư, tự tin vào bản thân giờ khép nép lo sợ, chịu đựng một mình. Sống là một chuyện, người bên cạnh có hiểu mình hay không lại là sự thực xa vời.