Tôi gần 40 tuổi, phải sống trong sự dằn vặt suốt năm năm nay mỗi khi nhìn thấy vợ và hai con.
Anh chị tôi lấy nhau đến nay được 12 năm, có bé trai 10 tuổi và bé gái gần 6 tháng.
Tôi bị ám ảnh bởi luôn suy nghĩ chồng không còn tình cảm với mình, chỉ vì con mà muốn giữ gia đình này.
Ba tôi 53 tuổi, năm trước ông qua lại với một phụ nữ góa chồng, làm chung cơ quan. Không dừng lại ở đó, ông còn lo lắng và chăm sóc nhà cửa cho người ta.
Tôi biết chuyện chồng ngoại tình nên đã chửi bới anh, thấy mình làm vậy là không khôn ngoan.
Tôi biết rõ anh có vợ và 2 con. Chúng tôi sống cách xa nhưng sẵn sàng đến với nhau bất cứ khi nào tôi muốn.
Nếu như lúc đó tôi đủ mạnh mẽ, không sợ hãi để có thể sống thật với mình thì tốt biết mấy.
Em chấp nhận mọi thứ hiện tại của tôi, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, chấp nhận không sinh con nếu tôi đến được với em, đơn giản vì muốn dành tình cảm đó cho hai đứa con tôi.
Cái tính trăng hoa này đã ăn vào máu anh hay lại chỉ là cảm nắng và anh sẽ thay đổi?
Tôi yêu cô ấy mà không thể đến với nhau được, ăn ngủ và sinh hoạt hàng ngày tôi đều nhớ đến cô ấy. Nhận ra mình đã mê muội nên tôi tìm cách xa lánh cô ấy nhưng thấy sợ bản tính của mình.
Đàn ông chúng tôi thường ngoại tình vì ba lý do: thiếu sự chia sẻ của vợ, thiếu cảm hứng chăn gối với vợ và được vợ chiều quá mức.
Tôi lại phát hiện tin nhắn trên yahoo của anh với hai người con gái khác rất tình cảm và mùi mẫn. Tôi hỏi anh cũng nói mấy anh công ty mượn nick chọc cho vui.
Đêm đêm tôi vẫn chờ ngày hạnh phúc được ở bên cô ấy, cũng thấy dằn vặt đau khổ vì bị cô ấy phản bội; nhiều hơn tất cả là thấy tội lỗi với vợ con tôi, chồng con của cô ấy và xã hội.