From: Ngân
Sent: Friday, August 22, 2008 11:05 AM
Subject: Gửi chuyên mục tâm sự
Chúng tôi quen và yêu nhau khi tôi đang là sinh viên năm hai, còn anh đang học năm cuối. Anh cao ráo, đẹp trai, học giỏi và là con trai duy nhất của một vị giáo sư có tên tuổi. Anh là nhiềm mơ ước của biết bao cô gái. Còn tôi, dù không đẹp đến mức “sắc nước hương trời”, song với làn da trắng hồng, đôi mắt biết cười, cộng thêm cái duyên ăn nói cũng khiến nhiều chàng mê mệt.
Tình yêu của chúng tôi đến rất nhẹ nhàng và tự nhiên như thể chúng tôi sinh ra là của nhau vậy. Bạn bè luôn ủng hộ cho mối tình của chúng tôi, ai cũng bảo chúng tôi là cặp “trai tài gái sắc”. Bố mẹ tôi tỏ ra rất hãnh diện về chàng rể tương lai khi tôi đưa anh về thăm gia đình.
Mọi chuyện tưởng cứ thế êm xuôi. Anh ra trường, nhanh chóng có được một công việc tốt. Chỉ chờ ngày tôi tốt nghiệp chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Một đám cưới ngập tràn hạnh phúc đã được hai đứa mong chờ từng ngày, từng giờ.
Nhưng cảm xúc trong tôi bắt đầu đảo lộn kể từ khi anh đưa tôi về gặp bố anh (suốt 2 năm yêu nhau tôi chỉ được gặp mẹ anh, chưa bao giờ có cơ hội gặp bố anh vì ông luôn bận rộn với những chuyến công tác và giảng dạy ở nhiều nơi).
Thoạt nhìn thấy vị giáo sư tiếng tăm lẫy lừng, tôi cảm thấy sững sờ, tim tôi như nghẹn lại. Ở ông mọi thứ đều hoàn hảo, từ ánh mắt nụ cười cho đến giọng nói, tất cả đều toát lên vẻ cuốn hút đến lạ lùng. Tôi nhận ra người yêu của tôi chỉ là một phiên bản khiếm khuyết của ông
Hôm ấy, ông đã nói chuyện và hỏi han tôi rất nhiều. Ông khen ngợi con trai vì đã chọn được một người bạn gái như tôi. Bạn trai tôi vui mừng ra mặt khi thấy tôi và bố anh tỏ ra quý mến nhau như thế. Riêng tôi biết rằng kể từ khi gặp ông những ý nghĩ phản bội, tham lam bắt đầu ám ảnh tâm hồn tôi. Tôi muốn có được ông.
Tôi đã giằng xé rất nhiều, không cho phép mình có ý nghĩ đó, nhưng càng trốn tránh bao nhiêu thì lòng tôi lại càng cháy lên nỗi nhớ ông bấy nhiêu. Có những buổi đang trong giờ học, tôi đã không ngăn nổi nỗi nhớ ông dày vò liền chạy ra ngoài gọi điện thoại cho ông để hỏi thăm về bạn trai tôi. Giọng tôi hoảng hốt khiến ông lo lắng tưởng chúng tôi đang giận nhau. Thực chất chỉ vì tôi muốn được nghe giọng nói của ông mà thôi.
Rồi một ngày, khi không kiềm chế được lòng mình tôi đã đến nhà anh vào giữa đêm khuya (tôi biết anh và mẹ đi về quê dự đám cưới của một người họ hàng). Trước khi đi chúng tôi còn hứa sau khi anh về hai đứa sẽ cùng nhau lên kế hoạch làm đám cưới vì dù sao tôi cũng sắp ra trường rồi.
Nhưng đêm hôm ấy, khi tôi đứng trước mặt ông, tôi đã nói với ông tất cả ý nghĩ cào xé trong lòng tôi, những khát khao, những nỗi nhớ mà tôi dành cho ông…
Và như một trò đùa nghiệt ngã của số phận, chúng tôi đã không điều khiển được mình, tôi và ông đã lao vào nhau với tất cả đam mê và dục vọng.
Tỉnh dậy tôi không hề cảm thấy hối tiếc khi đã dâng hiến cho người mà mình sẽ gọi là “bố chồng tương lai”. Còn ông thì có vẻ như suy sụp và bị giày vò. Tôi hứa sẽ không làm gì để tổn hại đến thanh danh và gia đình ông cả.
Cũng vì yêu ông mà tôi dối trá nhiều hơn với con trai ông. Khi anh về, tôi đã vờ như rất hạnh phúc. Bây giờ nửa tôi muốn làm đám cưới với anh để được nhìn thấy ông mỗi ngày? Nửa tôi muốn trốn chạy vì tôi biết làm như thế thì thật là có tội với anh?
Tôi nên làm gì trong lúc này? Mong các bạn giúp tôi!
Ngân
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).