Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó là sự thật, với những người lâu năm không về nước. Câu chuyện về sự lộn xộn, phức tạp, không luật lệ về giao thông Việt Nam khiến những người đi học, làm việc ở nước ngoài thời gian dài, phải rùng mình.
Hà Linh bạn tôi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chỉ học một năm đại học ở Hà Nội, sau đó cô bay thẳng sang Pháp học liền đằng đẵng 5 năm chuyên ngành khách sạn. Trong khoảng thời gian đó, cô về thăm gia đình 2 lần, một lần sau 3 năm, và một lần sau khi tốt nghiệp. Và những câu chuyện dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đây.
Ngày đầu tiên về nước, ngồi trong xe hơi chạy từ sân bay Nội Bài về nhà, cô không ít lần tự hét lên cho mình nghe, "Ối! Á! Cẩn thận, kìa!". Thì ra cô nàng nhìn thấy người đi xe máy tạt đầu ôtô phanh gấp, rồi vừa đi vừa nghe điện thoại vượt đèn đỏ, rồi các xe chen nhau nhích từng chút một nhưng người đâm ngang, kẻ đâm dọc, đâm xiên loạn xạ cả.
Hoảng hốt đầu tiên về giao thông sau một thời gian xa cách đã đến, mặc dù trước đây, cô cũng cắm tai nghe, băng băng trên chiếc xe máy vào khắp các ngóc ngách phố phường Hà Nội như mọi người. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy hoảng, lo sợ nếu phải ra đường như thế.
Kiểu giao thông toàn ôtô, đường sá ngăn nắp, xe đi đúng làn không phải căng thẳng lo nghĩ ở trời Âu đã ngấm sâu vào tư duy của cô nàng. Bởi vậy, dù thế nào, Hà Linh cũng cương quyết không dám một mình đi xe máy ra đường khi về lại Hà Nội, mặc dù tôi đã cho ngồi sau xe tập dượt nhiều lần. Cho tới bây giờ, khi đã ở Pháp chục năm, tần suất về nước nhiều hơn, nhưng cô bạn tôi thì vẫn không thể đi xe máy lại như trước.
Thì ra không chỉ một mình Hà Linh, mà những người bạn khác sống lâu ở Nhật, ở Đức, ở Mỹ, khi được dành cho thử thách đi xe máy ra đường, cũng đều lắc đầu e sợ. Tại sao cùng con người ấy, lại có những thay đổi lớn lao trong suy nghĩ và hành vi như vậy? Tất cả phụ thuộc vào môi trường hình thành nên thói quen.
Vậy người Việt có thể đi nghiêm chỉnh được không? Tôi tin là có, nhưng còn lâu nữa. Ít nhất là đến thế hệ con cháu chúng ta, những cô cậu sinh sau 2000. Các vị phụ huynh ngay từ giờ hãy làm gương cho con cháu, để có những ứng xử đúng luật khi ra đường.
Cách đây vài ngày, tôi lái xe đón cậu con trai 5 tuổi đi học về, vì vội để kịp giờ ra sân bay đi công tác, tôi vội đạp ga vượt khi đèn vừa chuyển đỏ. Cu cậu nhắc ngay, sao bố lại vượt đèn đỏ. Tôi biết mình sai, thậm chí là sai lớn, khi hình thành hình ảnh xấu với con cái, làm lung lay những gì tôi luôn nhắc nhở con, phải chấp hành luật giao thông.
Hân Phạm