Chào các bạn! Tôi là anh chồng trong câu chuyện “Vợ chồng cãi nhau vì ôtô”. Thú thật xem qua câu chuyện và đọc các bình luận tôi thấy lạnh toát mồ hôi hột. Tôi cũng định đọc xong cười cái rồi thôi và không bình luận gì thêm. Nhưng hôm nay tôi lại đọc thêm bài “Sĩ diện hão khi mua ôtô”, nội dung đại loại là mua xe xong sẽ có tư tưởng hơn hẳn người khác, nảy sinh các nhu cầu cho bằng anh em và đặc biệt là “lộng ngôn”...
Vậy em xin phép hôm nay “lộng ngôn” một chút kể một vài câu chuyện về anh chồng trong câu chuyện kia. Gạch đá gì em chịu vì đơn giản em vẫn đọc các mục Xe, Tâm Sự, Kinh doanh... trên VnExpress giải trí mỗi ngày.
Anh chồng bám váy
Có rất nhiều bạn đọc phê phán tôi là anh chồng bám váy vợ, là anh lọ, anh chai gì đó... Vâng, tôi bám váy vợ! Vợ tốt nghiệp đại học ra trường kiến thức xã hội không nhiều. Thiếu đam mê với nghề và không tự tin đi xin việc.
Biết vậy nên tôi định hướng vợ theo ngành của tôi để tôi có thể hướng dẫn kỹ năng và một vài mẹo nhỏ trong công việc để có thể đi làm. Tôi chuẩn bị CV, Portfolio và lựa chọn công ty phù hợp để nộp hồ sơ cho vợ. Kết quả vợ được nhận vào làm và được cất nhắc luôn lên vị trí Team Lead của một công ty truyền thông do hồ sơ ấn tượng...
Làm được một thời gian công ty vợ chuyển địa điểm, quá xa nơi chúng tôi sống. Sợ đường sá xa xôi vất vả, tôi định hướng cho vợ nghỉ, dựa vào mối quan hệ tôi tiếp tục xin cho vợ vào làm ở một công ty giải trí cũng là vị trí Team Lead. Tôi lo cho vợ mỗi khi bước ra đường, đi đâu tôi cũng sắp xếp thời gian để đưa vợ đi dù xa, dù gần có vậy tôi mới yên tâm. Đó tôi lo cho vợ đến từng bước đi đó. Bởi vậy nên tôi mới bám váy theo mỗi bước chân vợ!
Bà vợ kiếm 100 triệu mỗi tháng và anh chồng não ngắn
Đó là những gì mọi người đang viết về tôi, bình luận về tôi trong bài viết "Vợ chồng cãi nhau vì ôtô” trên VnExpress. Vợ mang bầu có dấu hiệu động thai. Vợ chồng bàn nhau, em ở nhà kinh doanh và dưỡng thai, tôi đi làm. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp vợ sinh bé khỏe mạnh. Nhà trong hẻm, khách hàng, doanh thu tất cả bắt đầu từ con số không.
Vợ chưa bao giờ phải ra đường mở rộng thị trường, cho đến nay tình hình kinh doanh ổn. Doanh thu đều đặn tăng mỗi tháng, lợi nhuận xấp xỉ khoảng 100 triệu mỗi tháng. Con đường này tôi hiểu rõ hơn ai hết. Vợ nói kinh doanh bắt đầu khó khăn, đối thủ cạnh tranh nhiều. Nhưng khó khăn từ khi nào, đối thủ cạnh tranh là ai, có bao nhiêu đối thủ, đối thủ mạnh yếu ra sao. Cách thức làm việc của họ thế nào và tại sao doanh thu của vợ vẫn tăng đều. Cái đó chỉ mình tôi biết.
Trong một thời gian rất dài đi làm về tôi tiếp tục làm đến 2, 3 giờ sáng để nghiên cứu hàng nghìn khách hàng tiềm năng, độ tuổi, giới tính, sở thích, hành vi mua sắm của họ. Rồi tìm hiểu các phương thức, công cụ để tiếp cận khách hàng. Suy nghĩ trong nhiều đêm để tạo ra các chiến dịch PR, Quảng cáo thật ấn tượng, để lôi kéo. Bởi vậy căn bệnh đau đầu của tôi ngày càng thêm nặng. Nếu mỗi buổi sáng ngủ dậy thấy đầu không đau, nhẹ nhõm tôi luôn nghĩ “woah, hôm nay không đau đầu, sẽ là một ngày thú vị, sẽ là một ngày làm việc hiệu quả đây”. Cái đó cũng chỉ mình tôi biết.
Tôi cũng giúp đỡ một vài người bạn, giúp họ tìm được nguồn hàng, đơn vị vận chuyển và cách thức tiếp cận khách hàng, người chưa làm được. Người thành công vui mừng báo cho tôi doanh thu 50 đến 60 triệu/tháng. Cái đó bạn tôi biết, tôi biết. Vợ tôi biết và vợ tôi chửi tôi. Đằng sau câu chuyện doanh thu 100 triệu của vợ tôi là anh chồng não ngắn, ngày đi làm về, đêm vò đầu bứt tóc, vắt não, ho khan, thở dài và ngủ quên trong toan tính.
Xe hơi, đếm cua trong lỗ và cậu bé mê xe sĩ diện hão
Tôi mê xe lắm, mê đến điên đảo, mê đến ám ảnh. Ngày bé nhà nghèo không có tiền mua xe đồ chơi nhìn bạn bè tôi thèm lắm, được ai cho xu nào, được đồng ăn sáng nào tôi tiết kiệm để mua. Mua được rồi tôi sung sướng lắm, quên ăn, quên ngủ để chơi. Lớn lên vào đại học tôi mê Vespa cổ, mê dáng vóc tuyệt đẹp, mê tiếng pô, nàn khói trắng của nó. Mê tới mức bỏ ngang đại học để đi làm vì nó. Nhưng đến lúc mua thì tôi lại mua Vespa đời mới để vợ tôi đi. Có bạn nào đó trên diễn đàn nói tôi sĩ diện hão. Ok, tôi sĩ diện hão. Tôi mua xe Vespa để vợ tôi đi hàng ngày, ngoài ra còn chiêc Nouvo nữa (người giúp việc thường đi).
Nhưng chiếc xe tôi chạy đi làm hằng ngày, đi uống cà phê mỗi buổi tối là Honda Cub 81. Tôi không gel vuốt tóc. Không xài nước hoa. Không đồ hiệu, không điện thoại đời mới. Mọi thứ đó tôi dành cho vợ. Bạn bè hỏi tôi sao lúc nào cũng có sẵn trong ví 3 đến 5 triệu thế. Tôi nói vợ thấy hết tiền nhét vào đấy.
Bạn bè tôi ai cũng nói tôi sướng, “lấy được vợ đẹp, giỏi giang, đúng là mát mặt ông bà già”, lúc đó tôi hãnh diện lắm chớ. Người ta nghĩ vợ tôi tốt vậy là được rồi, còn tôi thì sao cũng được. Bạn nói tôi đếm cua trong lỗ. Tôi thiết nghĩ có lẽ bạn chưa một lần set KPI trong đời và tôi nghĩ bạn cũng chỉ dám bắt cua trên đồng chứ chưa bao giờ thò tay vào lỗ.
6 tháng trước tôi nhận thấy việc có em bé thì cần phải có chiếc xe đủ an toàn cho gia đình. Tôi bàn với vợ về việc mua xe, khi ấy chúng tôi hoàn toàn không có tiền. Vợ tôi đồng ý với điều kiện trong 8 tháng cuối năm phải kiếm được 500 triệu. Tôi đang làm và tôi tin chắc sẽ đạt được. Và năm sau tới tôi sẽ lại đặt KPI khác có thể là mảnh đất cắm rùi, căn nhà nhỏ. Khi đã đặt mục tiêu thì tôi cũng phải lao vào cào cấu, cắn xé để mang về cho mình bằng được.
Cũng có bác nói "Đừng mua xe, sẽ làm hư cậu bé". Dạ thưa Bác, mỗi bước đi ra đường của vợ con tôi. Tôi đều hết sức lo lắng, đều phải đích thân đưa đi mới an lòng. Bởi vậy xe hơi đối với tôi ngoài đam mê, nó còn là phương tiện, là nơi an toàn hơn, là nơi giải trí, chỗ che mưa nắng khói bụi cho gia đình tôi.
Mỗi ngày đọc báo lại thấy những tin, vợ mất chồng, con mất cha. Đau lòng lắm chứ. Như vậy rừng vàng hay biển bạc có còn nghĩa lý. Vốn dĩ mọi thứ trên thế gian này đều thuộc về cõi hư hao. Vậy đích đến của mọi người là gì, có thể là ngôi nhà, vài mảnh đất. Có thể bác soi gương và thấy mình như một hình tượng mẫu mực nào đó...
Còn đích đến của tôi là gì? Đó là mưu cầu hạnh phúc. Tôi cũng có những người bạn. Đứa tay trắng làm lên sự nghiệp, người làm công an, thằng sắp làm chủ tịch, thằng giang hồ đâm thuê chém mướn, thằng chứa chấp bài bạc, thằng thì làm quản lý người mẫu, chân dài. Nhưng tôi vẫn vậy Hỉ, Nộ, Ái, Ố chưa bao giờ làm tôi đánh mất mình. "Để tôi hư?" chắc là khó.
Xe hơi, ngôi nhà và chuyện cãi nhau của 2 vợ chồng nhí nhố
6 tháng trước, vợ chồng bàn nhau nếu cuối năm kiếm đủ 500 triệu sẽ mua ôtô. Tôi coi đó là mục tiêu cho vợ chồng tôi, nếu thay đổi hoặc không hoàn thành KPI thì điều đó thật tệ. Gần đây vợ vẫn nói "Ơ, anh không đi học lái xe à, thế thì tết mua xe gì nữa”. Rồi bàn chuyện mua xe này kia, có tiền thế này mua xe này, có tiền thế kia mua xe kia, cũ mới không quan trọng, nhưng nếu mua Mazda thì nhất định mua bản mới chứ không phải bản cũ, vì nó phù hợp.
Ấy vậy mà khi tôi đề cập đên chuyện lấy bằng. Vợ lại nói “Ơ, anh định mua xe thật hả”. Cái quái gì đây? Tôi nghĩ vậy... và im lặng. Có đôi chút thất vọng! Tôi mê xe đến vậy mà, sao không thất vọng kia chứ. Không hề có cãi vã, cãi làm gì cơ chứ “đồng đường mà không đồng đạo” cũng đủ buồn lắm rồi. Vợ chồng tôi từng cãi nhau gay gắt trong nhiều ngày về việc ở ngoài hay sống nhờ nhà vợ.
Trong lúc khó khăn nhất, kinh doanh thua lỗ vợ mang bầu, tôi vẫn đi cắm xe, điện thoại để đi thuê nhà ở riêng. Dù nhà vợ 4 lầu. Sau đó một thời gian chị vợ có qua kêu vợ chồng tôi về ở chung. Phần vì cho chị em gần nhau cho vui cửa vui nhà. Phần vì chị vợ muốn có người đàn ông trong nhà để không bị hàng xóm ăn hiếp (chị vợ khi đó mới li hôn chồng).
Tôi thấy hợp lý, vợ chồng chúng tôi về sống chung với chị (nói vậy để thấy tính tôi không hề cứng nhắc, gia trưởng hay bảo thủ). Tuy nhiên vợ chồng tôi chủ động thanh toán hết mọi hóa đơn trong nhà từ điện, nước, internet, truyền hình cab, gas và người giúp việc. Tôi luôn nói với vợ, cuộc sống ở đây là tạm thời. Tôi luôn muốn được về nhà. Về nơi tôi thuộc về, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi đó tôi có gia đình được ở gần và chăm sóc cha mẹ, được gặp gỡ anh em bạn bè, lối xóm.
Sáng chạy xe vào thành phố, tối hít thở không khí yên tĩnh vùng ngoại thành, cuối tuần gia đình đi ăn, đi siêu thị, đi mua sắm. Điều ấy với tôi thật tuyệt vời, nơi mà ở đây tôi không có gì, chỉ có vợ chồng tôi với thành phố rộng lớn ồn ào, không bạn bè, chẳng mấy người thân. Không có nhiều tình cảm.
Mẹ vợ muốn để lại căn nhà cho hai chị em vợ tôi, nhưng mẹ vợ là người đứng tên. Tôi nói với vợ liệu mình lấy nhà rồi có bán được không, cái đó vợ tôi không trả lời được. Tôi biết mẹ vợ tôi quá tốt với vợ chồng tôi. Nhưng điều mà bà lo lắng là việc tôi sẽ về quê và bà sợ con gái bà đi làm dâu Bắc sẽ khổ. Và tôi cũng nhận thấy chị vợ đang có ý định lấy lại căn nhà này.
Cuối cùng, thành thật mà nói tôi chán khi nghe mấy câu đại loại như: Ông là người bạn tốt nhất của tôi, hay Anh là người em kính nể nhất. Hoặc Ông là người như hồi sinh tôi lại một lần nữa (bạn tôi nói với vợ tôi về tôi). Cái tôi muốn là đọc là những bình luận trong câu chuyện “Vợ chồng cãi nhau về ôtô". Đọc xong tôi thấy lạnh gáy quên đi cả cơn đau đầu. Cảm thấy đau mà sướng. Qua câu chuyện này sẽ lại có nhiều ý kiến, có người hiểu tôi, có người không hiểu. Nhưng tôi vẫn là tôi vẫn làm việc và mưu cầu hạnh phúc theo cách nhìn của riêng tôi.
Độc giả Trường Minh