Có thể khẳng định, đối với gia đình mình, ôtô là ngôi nhà thứ hai, ngoài thời gian làm việc ở công ty, hai vợ chồng không gặp nhau, khi về nhà phải lo dọn dẹp, cho cháu ăn uống, thì chở con đi dạo thành phố là lúc có thể tâm sự nhiều nhất. Đặc biệt là không sử dụng các thiết bị di động.
Có thể cùng bàn công việc, kể cho nhau nghe khó khăn ở nơi làm việc, đôi khi là những cuộc cãi nhau nho nhỏ, con gái thì bi bô đọc các chữ cái trên các bảng hiệu quảng cáo... Tất cả diễn ra trong chiếc ô tô nhỏ của gia đình, trong tiếng nhạc du dương, với tốc độ chỉ 35-40 km/h, hết sức an toàn và đảm bảo sức khoẻ.
Áp lực của bộn bề công việc khiến hai vợ chồng đôi lúc rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán chường. Thế là lại nháy nhau, "một chuyến du lịch xa nhé". Đà Lạt là điểm đến thường xuyên của chúng tôi. Chuẩn bị chuyến đi, nào là bánh kẹo, quần áo, bàn ủi, ấm đun nước, balo tenis... Tất cả được nhét lên chiếc Chervolet Spark thần thánh, có sao đâu vì còn rộng chỗ chán.
Đoạn đường dài 130 km trên con đường Khánh Lê - Lâm Đồng, không hề mệt mỏi với tiếng cười đùa hào hứng của vợ con khi được đến thành phố ngàn hoa. đến đoạn đường đèo dốc cao, chiếc Spark bộc lộ rõ nhược điểm động cơ yếu, ì ạch bò lên dốc với tốc độ 35 km/h,hàng loạt xe máy vượt qua với ánh nhìn diễu cợt, nhưng cũng có sao đâu an toàn là trên hết.
Bắt đầu đi từ sáng thứ bảy, trưa chủ nhật về sớm vì buổi chiều sương nhiều, thời gian nghỉ tại Đà Lạt hết sức thoải mái, ấm áp khi di chuyển bằng ô tô. Đoạn đường đôi chút mệt, tấp vào lề đường, hạ kính lái một chút để đảm bảo an toàn, vẫn để máy nổ, tranh thủ chợp mắt 30 phút, tiếp tục cuộc hành trình. Nhìn vợ con say giấc ngủ, cầm vô lăng, suy nghĩ về cuộc sống của bản thân, cảm thấy hài lòng với công sức mà mình đã bỏ ra, tiếp thêm năng lượng cuộc sống, đương đầu với mọi khó khăn.
Trên chuyến đi có xảy ra một sự kiện, khi đến gần đỉnh dốc, cách khoảng 30 m, một chiếc xe máy chở hai vợ chồng và hai em bé bất ngờ té ra giữa đường, chắc là cán phải viên đá lớn, mình thấy người cha bật dậy lao ra ôm bé gái, may là không có ôtô hay xe máy nào lao đến, mình dừng lại chạy đến hỏi thăm thì thấy người cha rơm rớm nước mắt, có lẽ vì sợ em bé bị sao. Cảm thấy mừng cho gia đình đó vì vẫn an toàn, đồng thời cảm thấy gia đình mình thật may mắn khi được ngồi an toàn trên chiếc ôtô thân thương.
Gửi mọi người: mình chỉ nêu những trải nghiệm của gia đình gắn với chiếc xe thân yêu. Để thấy được lợi ích của chiếc 4 bánh. Hoàn toàn không phải là một sự khoe khoang, và càng không phải là sự vô cảm khi thấy khó khăn của người khác.
Mình mong rằng khi đọc được những bài viết này, các bạn nào đang băn khoăn việc mua xe thì không cần phải đắn đo nữa, hãy lựa chọn bất kỳ chiếc xe 4 bánh nào phù hợp với tài chính của bản thân. Còn những bạn chưa đủ điều kiện tài chính thì hãy phấn đấu làm việc, kiếm thêm thu nhập chính đáng để mưu cầu hạnh phúc cho gia đình thân yêu của mình.
Mong sao chúng ta hãy cùng cất tiếng nói chung, tạo nên sức mạnh để giảm thuế, phí, để "nhà nhà đều có ôtô".
Độc giả Bình Nguyễn