Bộ phim Cô đâu tám tuổi mà nhiều người Việt Nam đang theo dõi có câu rất hay lặp lại: "Cám ơn thần linh". Còn ở quê thương tôi, có câu."Trời không lấy của ai không bao giờ". Có ý là: mất cái này sẽ được bù đắp lại cái khác.
Sinh ra tại một làng quê nghèo khó của Hải Phòng, một tai nạn trên đường đi học về đã làm một chân tôi bị yếu đi và phải tạm dừng việc học mất ba năm. Không từ bỏ ước mơ được đi học, tôi đã nỗ lực hết mình với một câu nói trong một trang sách đọc từ ngày đó "Trong cuộc sống ta phải chiến đấu và chiến thắng tất cả, phải chiến thắng chính nỗi khổ, sự bất hạnh của chính bản thân mình và không bao giờ được nghĩ đến chấm hết".
Vâng, không bao giờ được nghĩ đến chấm hết, và tôi đã thành công trên những chặng đường đời tấp nập, dường như không ai biết đến mình là ai, nếu mình không chứng minh được mình là ai.
Tôi đi học lại phổ thông, rồi trở thành thầy giáo sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ khoa Tiếng Anh. Tôi giúp những học trò biết thế nào là kiến thức và lẽ sống. Tôi cũng đã trở thành một công chức, bình thường và giản dị như bao người bình thường khác trên thế gian này.
Sau đó chuyển sang làm kinh doanh, khi bước sang một lĩnh vực mới tôi lại thấm thía một cau nói trong môi trường này "Cơ hội, quyết đoán và tài năng". Hiểu được chân lý đó tôi có những thành công nho nhỏ, nhưng với tôi là vô cùng ý nghĩa. Tôi được đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới, đến đâu tôi cũng đều ghi lại những hình ảnh. Chính những điều kiện đó cho tôi tận mắt chứng kiến người khuyết tật (NKT) ở những nơi đó, họ luôn nhận được sự giúp đỡ chân thành.
Bữa đó ở New York, khi tôi vừa tới cửa khách sạn, thì một cậu bé, chừng 6-7 tuổi đang đi trước mẹ nó, chạy vội tới kéo cửa giúp tôi nhưng miệng lại nói "I'm sorry, I am sorry". Tôi mỉm cười với nó và nói "Thank you". Hiểu ra, cậu bé được giáo dục từ rất nhỏ hay học được từ xung quanh là sự giúp đỡ mọi người, nhất là NKT.
Tôi đã vào tận xưởng, nơi xử lý xe cho một anh quê Tây Ninh, đang sống ở thành phố Honolulu (Hawaii). Anh sang đây 17 năm rồi, vừa bị tai nạn cụt chân bên phải, họ chuyển chân ga sang bên trái, anh có giấy phép lái xe dành riêng cho NKT và xe có logo của Hội NKT ấy gắn vào kính sau của xe, lại trở thành xe ưu tiên, hay lắm.
Chỉ có điều là ở bên đó mà bị vi phạm luật giao thông, cho dù là lỗi nhỏ, với bất kì ai cũng bị xử lý bằng hoá đơn chuyển về nhà và phải chịu như kiểu phải ra hầu toà ấy, nhưng sau đó mọi việc lại bình thường. Mà giao thông họ ý thức lắm, đến ngã ba, ngã tư cho dù không có lấy một bóng người nhưng họ vẫn dừng xe chờ đèn đỏ.
Về Việt Nam, tôi mà vẫy xe khách thì phải không thể hiện mình là NKT, nếu không muốn phải nói "xin lỗi, cám ơn" khi gặp anh phụ xe khó tính xách đồ cho mình. Còn bên ấy thì từ lái xe đến khách trên xe đều xúm vào giúp đỡ, thật hạnh phúc.
Tôi có và biết đi xe máy từ năm 1998, vì dạy thêm Tiếng Anh chương trình Stream Line Enghlish ABC, nên mua được xe Supper Cup 92. Vậy là từng ấy năm tôi là người gian lận trên đường. Cách đây vài năm, tôi đã mua xe hơi và phải thuê người lái, măc dù mình hoàn toàn sử dụng và điều khiển được vì là xe số tự động.
Là người đàn ông, lại cứ phải ngồi sau tay lái, rồi bị động trong công việc và cuộc sống...
Đây là một bài viết ngắn mà tôi đã viết cách đây vài tháng. Thực sự những NKT chúng tôi thiệt thòi nhiều lắm, nhưng giờ đây chúng tôi sắp trở thành "Người lương thiện trên mọi nẻo đường hành trình của chính mình". rồi đấy.
Nói đến hành trình, thì có hành trình của chặng đường và nơi ta đến, có hành trình của cuộc đời mỗi con người. NKT chúng tôi thì phải chịu sự thiếu thốn và thua thiệt về nhiều mặt, của cả chặng đường cuộc đời ấy. Ví thử một người bình thường bị một chấn thương hay ốm đau gì đó, khi đó bạn sẽ thấy bất tiện vô cùng. Nhưng bạn chỉ phải chịu có một tới vài phần trăm cuộc đời của bạn mà thôi, vậy mà... chúng tôi phải chịu cái sự bất tiện ấy tới cả cuộc đời.
Xin chân thành cảm ơn các Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ GTVT... Đã quan tâm tới sự công bằng và sự văn minh tiến bộ của một Quốc gia, của biết bao con người đã phải chờ đợi mòn mỏi thông tư, quyết định này.
Thông tư số 24/2015/TT-BYT-BGTT, ngày 21/8/2015 ffã mở ra một chân trời mới cho chúng tôi. Mong Bộ GTVT một ngày sớm nhất đưa việc học, thi lấy giấp phép lái xe máy, ôtô số tự đông, để chúng tôi sớm có được ước nguyện của cuộc đời.
Chúng tôi xin hứa sẽ chấp hành đúng, đủ cẩn thận các điều kiện hợp pháp giao thông trên đường, giống như gìn giữ những gì được coi là thuận tiện của cuộc đời mình vậy!
Độc giả Thanh Linh