Đem câu chuyện này như một giấc mơ kể với bác trưởng thôn. Bác trưởng thôn bảo: "Thế nhà nào cũng đánh ôtô ra thăm đồng thì cái đường làng, bờ ruộng có đủ cho ôtô đi? Chỗ đâu cho ôtô đỗ? Rồi tắc đường, rồi va quẹt lại vác xẻng, cuốc ra nói chuyện hay sao? Công an xã lo trăm công nghìn việc của dân, lấy đâu ra người mà canh vi phạm. Ở quê không khí trong lành, thoáng đãng. Nhà nhà có ôtô, người người có ôtô thì không khí, môi trường sống sẽ bị ô nhiễm, cả thôn cả xã có khi mắc bệnh ung thư!".
Cãi lại. Người nông dân bây giờ đời khấm khá lên rất nhiều, có của ăn của để. Xe máy bây giờ quá chật chội, không văn minh và mất an toàn. Nếu giảm thuế phí, ôtô sẽ rẻ như Mỹ thì người nông dân vẫn có thể mua được. Có ôtô tức là đã đô thị hóa nông thôn, tiền đề cho công nghiệp hóa phát triển. Có ôtô ắt có đường. Vả lại mua ôtô thì mua loại xe tiêu chuẩn khí thải Euro 6 thì làm gì có ô nhiễm!
Bác trưởng thôn nghe xong chê thiển cận, tham. Bác lý giải, lấy đất, lấy ruộng để làm đường thì có khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp không?
Nhưng nghĩ thầm thoả đáng thì mái thoải!
Trên huyện, trên tỉnh và trên cao nữa đều đứng trên tầm chiến lược, tầm nhìn bao trùm. Lo cho toàn cục, cho cả hiện tại và tương lai, cho phát triển bền vững..., chứ chưa tới lúc lo cho mấy bác sở hữu ôtô giá rẻ để tắc đường và ô nhiễm đâu. Tỷ lệ nợ công đang tăng cao, áp lực trả nợ là rất lớn, kinh phí và nguồn lực để phát triển hạ tầng cần cực kỳ nhiều vốn. Nguồn lợi từ ôtô đem lại xét trên nhiều khía cạnh, tới thời điểm hiện tại không bằng mức đầu tư mà ngân sách phải bỏ ra để đầu tư cho những việc liên quan đến nó. Bác trưởng thôn thao thao.
Theo các anh chị, ước mơ ôtô có viển vông? Và bác trưởng thôn nói thế đã thuyết phục?