- Ông đang ở New York khi Viện Hàn lâm công bố giải Nobel Văn học. Lúc được báo tin, ông đang làm gì?
- Ồ, tôi đang ngủ. Lúc đó tôi nghĩ, khoảng một giờ nữa người ta sẽ công bố giải Nobel, nhưng không sao, sẽ có người báo cho mình biết ai là người đoạt giải. Rồi tôi nghĩ về công việc trong ngày hôm nay, băn khoăn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Và tôi ngủ thiếp đi. Rồi chuông điện thoại reo. Lúc đó là 7 rưỡi sáng. Tôi nhấc máy và người ta nói rằng tôi đoạt giải Nobel.
- Viện Hàn lâm đặc biệt nhấn mạnh đến “quá trình đi sâu tìm hiểu tâm hồn u uẩn, sầu muộn của thành phố quê hương” trong tác phẩm của ông và đó cũng là điểm đặc trưng trong những trang viết về Istanbul xưa nay. Ông có thể miêu tả một cách ngắn gọn về nguyên do khiến thành phố này trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cây bút đến vậy?
- Đó là một thành phố nằm ở rìa châu Âu nhưng có những đặc điểm khác hẳn - một thành phố khép mình. Istanbul bí ẩn, xa lạ, “bướng bỉnh” và hoàn toàn không mang tính châu Âu dù xét về chiều sâu đời sống tâm hồn, tinh thần, đây là một mảnh đất hết sức châu Âu.
![]() |
Nhà văn Orhan Pamuk. Ảnh: cbc. |
- Ông sẽ miêu tả Istanbul như thế nào cho những người chưa từng đặt chân đến thành phố này về "tâm hồn u uẩn, sầu muộn" mà Viện Hàn lâm đề cập đến?
- Tôi sẽ nói rằng, đó là một trong những thành phố được hiện đại hoá rất sớm. Và sự tàn phá của quá trình hiện đại hoá cũng diễn ra sớm hơn người ta nghĩ. Chính sự sụp đổ của những giá trị quá khứ đã tạo nên màu sắc u buồn bên cạnh khung cảnh nghèo nàn của thành phố này. Nhưng bây giờ, tôi có thể nói một cách đầy hy vọng rằng, Istanbul đang dần bước qua nỗi buồn đó.
- Một khía cạnh khác trong những trang viết của ông cũng được Ủy ban Nobel nhấn mạnh là cách ông thể hiện sự giao thoa lẫn nhau giữa các nền văn hoá. Sẽ là hơi cũ khi nói, Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở giao điểm giữa phương Đông và phương Tây nhưng nó chính là điểm nhìn lý tưởng để quan sát sự phân giới giữa các nền văn hoá. Ông nghĩ sao?
- Thổ Nhĩ Kỳ là nơi gặp gỡ giữa Đông và Tây và là điểm xung đột giữa các nền văn minh. Thật không may, đây cũng là nơi đã nảy sinh nhiều tư tưởng nguy hiểm và khủng khiếp nhất trong 20 năm qua và bây giờ nó đang phải hứng chịu… Những tư tưởng kỳ lạ này đang ngày càng trở nên hiện thực, nó đã phải trả giá bằng những cuộc xung đột giữa các nền văn minh, bằng cái chết của rất nhiều người.
- Bởi xét về mặt lịch sử, nơi đây hoà trộn nhiều nền văn hoá hơn là người ta nghĩ. Quan điểm của ông thế nào?
- Văn hoá là sự hoà trộn. Văn hoá là hỗn hợp của nhiều thành tố có nguồn gốc khác nhau. Và thành phố quê hương tôi, Istanbul, cũng là một dạng thức hoà trộn văn hoá đó. Istanbul trong tác phẩm của tôi, là sự kiểm chứng cho thực tế rằng, văn hoá phương Đông và phương Tây có thể trộn lẫn hài hoà hoặc hỗn tạp. Đó là những gì chúng ta phải tìm hiểu.
- Giải thưởng này sẽ khiến tác phẩm của ông có nhiều độc giả mới, những người lần đầu tiên tìm đọc Orhan Pamuk. Vậy theo ông, họ nên bắt đầu từ đâu?
- Ồ, tất nhiên điều này phụ thuộc vào độc giả. Còn những người mua sách của tôi chỉ vì giải Nobel thì nên bắt đầu bằng My name is Red (Tên tôi là Đỏ). Những người đã đọc cuốn này rồi thì nên đọc tiếp The black book (Sách đen). Với những người quan tâm nhiều đến chính trị và các vấn đề đương đại thì Snow (Tuyết) là thích hợp nhất.
- Nhiều độc giả đọc được nhiều ngôn ngữ khác mà không biết tiếng Thổ. Theo ông, ngôn ngữ nào chuyển thể thành công nhất tinh thần tác phẩm của ông?
- Tất nhiên, tiếng Anh giờ là ngôn ngữ toàn cầu. Đó cũng là ngôn ngữ mà tôi có thể đánh giá chất lượng bản dịch các tác phẩm. Tôi rất hài lòng và tin tưởng độc giả của mình. Nên cơ bản, các bản dịch tiếng Anh là tốt nhất.
Hà Linh (theo Nobelprize)