From: thanhthi lê
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, June 18, 2003 6:27 PM
Subject: Thôi Oanh hãy về...
Gửi Thu Oanh,
Tôi xin mạo muội góp một vài ý kiến nhỏ mọn. Ý nghĩ của tôi chỉ có thể giải oan cho anh ấy nhưng tiếc rằng không cứu rỗi được cuộc tình của Oanh.
Tôi thiết nghĩ anh ấy không hề lừa dối Oanh trong hoàn cảnh nào cả, mà ngược lại rất yêu bạn. Ngày thú nhận đã lấy vợ thì anh ấy cũng biết là sẽ mất Oanh. Nhưng tại sao anh phải thú thật? Có phải chăng anh biết rằng không thể tự mình cứu lấy cuộc tình với Oanh? Biết rằng mình đang bị đuối sức nên đành phải lên tiếng cầu cứu? Hiện tại anh ấy đang mong chờ sự thông cảm và bàn tay yêu thương từ Oanh với ra để cứu vớt anh ấy.
Vì trong thư Oanh không nói rõ nên tôi không biết anh bao nhiêu tuổi và sự nghiệp ra sao. Được biết rằng về mặt kinh tế thì anh ấy không thiếu thốn. Nhưng đồng tiền đó là tự tay anh làm ra hay là anh vẫn còn phụ thuộc vào gia đình. Một người chưa có tài chính thì cũng thường chưa có lời nói trong đại sự. Có thể anh ấy bị rơi vào hoàn cảnh đó nên đã bị gia đình ép lấy người khác. Có thể vì gia đình thấy anh còn trẻ và sự chọn lựa còn chưa đứng đắn nên đã ép duyên.
Tôi không tin rằng chỉ vì đơn giản là gia đình không muốn anh lấy Oanh nên đã ép duyên với người khác, vì đây là chuyện trăm năm liên quan đến hạnh phúc của cuộc đời. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái mình hạnh phúc. Tôi tin rằng anh ấy có cố gắng để thuyết phục cha mẹ, nhưng đã bị cha mẹ từ chối vì cảm thấy rằng con trai của họ vẫn còn cần sự chỉ đạo. Trong tuyệt vọng anh ấy đã lấy vợ, nhưng vẫn còn lưu luyến mối tình xưa và đã thú thật với Oanh mong Oanh cứu rỗi cuộc tình của 2 người.
Trước lúc về quê anh ấy có thề thốt trước mặt Oanh và gia đình. Tôi nghĩ nếu anh không yêu Oanh thì cũng phải nể mặt gia đình Oanh chứ. Nếu không thì làm sao có mặt mũi nào trở lại nhìn ai sau khi đã lấy vợ? Bây giờ thì cả 3 người đều đau khổ: Oanh, anh ấy và vợ anh ấy. Ván thì đã đóng thuyền rồi. Cứ níu kéo mãi thì trong 3 người không ai hạnh phúc cả. Tôi mong Oanh hiểu được tâm sự của anh ấy để có đủ nghị lực chấm dứt cuộc tình, để anh không còn lưu luyến và đau khổ vì hư danh phụ bạc. Trong chuyện này không ai có lỗi, chỉ là hữu duyên vô phận. Trách ông Tơ se chỉ chưa thành.
Mong thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi lòng luyến lưu thương nhớ. Hãy vui vẻ vì biết rằng đã có nhau một lần trong đời và thời gian đó Oanh hoàn toàn không hối hận. Cám ơn anh ấy đã bước qua đời Oanh để Oanh biết thế nào là hạnh phúc. Nếu cố quên đi thì e rằng chỉ hẹp cho anh ấy mà lòng Oanh càng thêm chua xót. Tôi tin rằng trên thế gian này có một người nào đó đang chờ đợi tình yêu của Oanh và mong rằng mối tình dang dở sẽ được bù đắp xứng đáng.
Kính chào,
Thanh Thi