Nguyễn Quang Hưng
Ở cuối cơn mơ
Nâu sồng mạng nắng vá mưa
Nghèo ơi cái khoảng thiếu thừa của đêm!
Ngủ đi trải áo nằm bên
Cho bóng đến mặc làm duyên với tình
Ngủ mê ú ớ ghẹo mình
Mồ hôi trộm giữa rập rình đêm vây
Đôi bờ trinh nữ phủ đầy
Trăng bơi rón rén sương bay ngập ngừng
Ai ơi yếm áo nửa chừng!
Sớm mai cắt lúa rang vừng cho nhau
Ai ơi trầu cuốn ngọn cau!
Chiều mai buộc nẻo dây gầu làm đôi
Tỉnh ra áo mặc lên rồi
Tiên trời, bóng, với người ngồi chung quanh
Mắt nhìn chớp thoáng mong manh
Ngoài sân mưa đổ ngọt lành áo tơi
7/8/2001
Đồng cảm
"Trên trời có đám mây xanh
Có con ngựa bạch chạy quanh gầm trời
Đôi ta muốn lấy nhau chơi..."
Ngựa bạch! Ngựa bạch về ngang núi
Anh đón nàng đi dệt áo xiêm
Trăng trời trăng bể vàng bất tận
Khuyết khuyết tròn tròn thêm một lần
Bập bênh mỏm khuyết ngó cần
Tròn lên trong cái khuyết dần của trăng
Mở trời mở đất hoa đăng
Trao nhau mùa hội mở bằng đa đoan
Vó nhịp vó đứt cung đàn
Gió bấc xoáy tràn xuân muộn
Giấc say nổi nênh
Ngày trôi cuồn cuộn
Lũ sớm hạn tối
Đầy vơi xưa sau...
Bay lên bát ngát nhiệm màu
Cho nhau bói nụ ban đầu của xuân
Bịt bùng đến tuổi bần thần
Hứng hộ cơn mưa hoang lạnh
Trở qua tháng năm ngại ngần
Thấm dầm những duyên thiệt phận
Dương gian! Dương gian! - Nước mắt võ vàng
Âm u, âm u - Trăng đen trăng bạc
Rủ nhau đi góp nhỡ nhàng
Xa nhau thì để mơ màng làm tin
Tự dưng nhớ, tự dưng quên
Mang theo mà trả mà đền hộ nhau
28/8/2001
Tiếng gió đêm một cửa chùa
Đêm về nằm đáy sinh phần
Nghe gió xì xào tên mình trên mặt bia lạnh
Xa kia, triền sông vỗ cánh...
Vườn vẫn non lối cỏ
Mơn mởn mà đợi kinh đêm thoảng thơm khói hương
Nghiêng đầu nhớ ni cô đưa từng vệt chổi
Trở mình bóng tối quét chùa...
Lá đa còn rơi như ngàn xưa
Đợi hoá thân đàn trâu nhỏ
Kéo trên bàn tay luống cày mờ ảo
Mịt mù hiện bóng cuộc đời?
Còn nắng trưa nồng nàn rơm phơi
Ngai ngái chiều nghiêng mật vàng nụ vối
Trong vuông chữ vương chòm râu trắng
Ông đồ hẹn với hoàng hôn...?
Còn xoay xoay theo những chân tròn
Chen hội tắt đèn trống rung yếm áo
Đêm mực dồn tung hơi thở
Vỡ oà tháng năm ước ao...?
Đất đai vặn mình nụ cười khó nhọc
Bàn tay nâng tiếng khóc
Bà mụ trên mây dỗ trẻ ra đời
Trời xanh lúa đồng mê man sinh sôi...
Ta đi rồi!
Bạn với hoa đại rơi thềm rêu lạnh
Nhớ cồn cào hương dạ lan tóc xanh
Hóa tiếng chuông chiều loang tận cùng bến bãi
Chỉ nhìn em thôi, không nói được một lời...
27/3/2004