Trương Đình Tuấn
Nón bài thơ
Nón bài thơ phía người thương
Chiều xa nhớ lạ sân trường không em
Bài thơ lưu bút cũ mèm
Dòng mực tím đổ lấm lem tôi rồi
Ngày xưa tháng cũ xa vời
Thoáng tia mắt liếc tả tơi chiều nào
Tiếng guốc gõ vào hư hao
Nhạt nhòa mưa bụi nắng đào nguyên sơ
Nón nào là nón bài thơ
Em về gió lộng nghiêng bờ sông xanh
Ngẩn ngơ hồn gửi kinh thành
Trăm năm còn lại chút hanh hao này
Hoài niệm mưa
Chừ mưa khuất ngọn sầu đông
Đã lấp lối nắng bên sông một thời
Mây bay còn lại khoảng trời
Người qua còn lại góc đời dấu chân
Nghiêng về đâu nón thanh tân
Đường hoàng lan mộng mấy lần xôn xao
Bởi em má phấn môi đào
Nên ta sỏi đá chiêm bao mấy chiều
Chừ cong mấy nhịp cầu yêu
Mưa bên nớ để buồn nhiều bên ni
Ướt rồi sách vở mùa thi
Mịt mờ đâu dáng xuân thì hôm qua
Đa tạ
Tạ ơn ngọt đắng của đời
Đa mang từ độ nhuốm lời cỏ hoa
Nhạc bay lên đỉnh sáng lòa
Thơ trầm xuống vực khóc òa tỉnh mê
Đường về mộng thực lê thê
Vầng trăng cố lý bên tê mịt mù
Cám ơn em nhỏ thiên thu
Thoát thai từ thuở vi vu nói cười
Cầm giam trong sắc hồng tươi
Trăm năm trầm tích mắt người tiểu thư
Trắng xa áo tuyệt sương mù
Vàng phai tàn nhẫn mấy thu rộn ràng
Cúi đầu trước mộng xênh xang
Lạy đa tạ giữa thiên đàng trần gian