Lý trí tôi muốn buông người tình nhưng chưa làm được. Tôi cũng không muốn mất hình ảnh là người đàn ông tốt, không bê tha trong mắt vợ.
Tôi cũng biết mình quá tệ khi không lo được cho vợ con cuộc sống sung sướng.
Ngày qua ngày tôi chỉ đi làm rồi về nhà đọc sách trong vòng 3 năm qua, rất ít giao tiếp, cảm thấy sợ người lạ.
Tôi thấy mình cần phải nỗ lực, chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân, làm việc mình thích, tìm tình yêu cho chính mình.
Tôi sợ chờ đợi rồi mọi thứ vẫn mắc kẹt như bây giờ, hay là chia tay để cô ấy tìm cho mình con đường mới.
Tôi biết mình không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó, nỗi sợ bị đánh giá bằng thành công là nỗi sợ không có điểm dừng.
Khi biết mình tinh trùng yếu, tôi suy sụp hoàn toàn, ám ảnh của những thất bại trước đây ùa về làm tâm tính tôi bất ổn.
Ông Hai Thắng sợ rằng đất An Hội chẳng thể gọi là làng đúc lư đồng, khi chỉ còn 4-5 lò đỏ lửa, con cháu cũng chưa chắc theo nghề.
Thay vì bộc lộ những cảm xúc thông thường ai cũng có, nam giới chọn che giấu tất cả, bởi quan niệm truyền thống "con trai không được khóc".
Tôi nghĩ chỉ cần về quê, gần bố mẹ, mọi phức tạp trong gia đình sẽ kết thúc, nhưng không, lại càng nhiều vấn đề nảy sinh hơn.
Hiện tôi làm cho một tổ chức phi chính phủ, công việc tự do không quá gò bó, thu nhập không tệ và có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Tôi biết nhiều khi bạn gái có suy nghĩ hơi thực dụng, cũng bởi gia đình cô ấy không có điều kiện nhiều.
Lương 60 triệu nhưng sau khi mua nhà và xe, vợ chồng tôi không còn khoản tích luỹ nào. 35 tuổi nhưng tôi sợ mình không đủ khả năng lo cho bố mẹ.
Mọi thứ đều dựa vào tôi. Từ khi ra trường đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tích góp riêng cho bản thân.
Tôi thấy hơi tiếc vì có gần 10 năm kinh nghiệm, có bằng thạc sỹ cầu đường, giờ lại bỏ đi làm nghề cắt tóc hoặc trang điểm.
Tôi rất ghét phải đi vay tiền nhưng đã bắt đầu nợ vài chục triệu, thực sự thấy đuối.