Theo tôi chiến thắng trước Malaysia là hoàn toàn may mắn trong thế trận mà đội bạn chiếm ưu thế hơn, và các bàn thắng của chúng ta chỉ đến từ những phút tỏa sáng hiếm hoi của các các nhân hơn là dựa trên một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt.
Qua 2 trận đấu, không thể chỉ ra đâu là yếu tố tạo nên sức mạnh của đội bóng, hay nói đúng hơn chúng ta đã suy yếu đi nhiều so với đội tuyển từng lọt vào vòng tứ kết ASIAN Cup. Hàng thủ thì lỏng lẻo, thiếu sự nhạy bén và quyết đoán để hóa giải các đợt tấn công của đối phương. Hàng tiền đạo thì thiếu sự phối hợp hay ít nhất là khả năng gây áp lực nguy hiểm lên hậu vệ đội bạn khiến họ lúng túng phạm sai lầm. Còn hàng tiền vệ thì...quá yếu kém so với vai trò "trái tim" của đội bóng, họ cầm bóng không tốt và phát động tấn công không sắc nét. Khi chúng ta dồn lên tìm bàn thắng thứ 3 trong trận đấu tối qua là những lúc tôi lo lắng nhất.
Chúng ta thường xuyên bị đội bạn chặn lại ở ngoài vòng 16m nhưng rất may là có lẽ Malaysia lúc đó đang có tư tưởng bảo vệ tỷ số là quan trọng hơn ghi bàn, nếu không chúng ta sẽ phải đối diện với các đợt phản công hết sức nguy hiểm khi xét về thể lực thì họ hoàn toàn hơn hẳn. Calisto chọn Việt Thắng hơn Thanh Bình vì thiên về yếu tố kỹ thuật cá nhân, nhưng lại không có hàng tiền vệ đủ tốt để tạo các pha tấn công trung lộ thì quá phí quân. Và khi bằng mọi cách phải ghi bàn, vẫn không thể chơi với 3 tiền đạo vì tiền vệ không thể đảm đương nỗi trọng trách mà lối chơi ấy đặt ra.
Hy vọng tuyến tiền vệ của chúng ta sẽ sớm trở lại phong độ và thể lực tốt để niềm hy vọng vào đội tuyển ngày càng tăng cao hơn.