From: Nguyen Anh Minh
Sent: Sunday, January 13, 2008 11:58 PM
Subject: Gui toa soan: Noi dau lon nhat cua nguoi Dan Ong
Tôi một người đàn ông có ngoại hình, vui tính, được nhiều người ưa thích và có địa vị trong xã hội. Kể từ ngày cưới em tôi đã rời xa tất cả và tự hứa với lòng mình phải sống cho thật xứng đáng với em. Thời gian dần trôi và tình yêu tôi dành cho em cũng lớn dần theo năm tháng, tôi luôn hãnh diện về em khi được mọi người dành cho chúng ta một cặp thật đẹp đôi và nhất là khi con trai ra đời. Nó thật kháu khỉnh, dễ thương...
Suốt ngày tôi như chú ông thợ miệt mài lo xây tổ ấm, tôi đã không để em phải cực khổ nuôi con và càng không muốn em thiếu thốn một thứ gì. Tôi đã quá nuông chiều em và thật sai lầm khi đồng ý cho em chuyển vào làm việc ở thành phố lớn. Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần em có việc làm phù hợp và con có một môi trường sống tốt hơn thì dù có phải cực khổ và làm lại sự nghiệp từ đầu mà vợ chồng sống vui vẻ hạnh phúc là tôi mãn nguyện.
Cuộc sống thật không đơn giản như tôi nghĩ. Em đã bỏ tôi để đi theo một người đàn ông khác nhỏ hơn em 8 tuổi. Dù biết thế nhưng tôi vẫn thuyết phục em hãy tỉnh táo quay về. Tôi sẽ bỏ qua tất cả và chúng ta hãy sống vì tương lai của con. Hơn nữa con chưa tròn hai tuổi. Suốt mấy tháng tôi đã hạ mình mong em thay đổi.
Nhưng em lại luôn lấy cuộc sống của Tây ra làm dẫn chứng và dùng mọi thủ đoạn để buộc tôi phải ly hôn. Tôi đã nói với em rất nhiều tại sao chúng ta lại đi theo vết xe đổ của họ? Sao lại lấy đó là tấm gương? Đó là điều tốt sao em? Tôi đã quá nhu nhược khi luôn nghĩ em là người học cao hiểu rộng thì nhận thức được đúng, sai và giá trị của cuộc sống gia đình. Nhưng em vẫn ra đi ôm theo tất cả tài sản, bỏ lại hai cha con tôi bơ vơ với một món nợ lớn...
Nếu em và tôi chia tay vì tôi không tốt, vì tôi trai gái, rượu chè bê tha thì có lẽ tôi sẽ vui vẻ đón nhận điều đó. Em đã lấy tất cả tài sản của tôi để đi nuôi một người đàn ông khác, đó là nỗi đau lớn nhất của người đàn ông. Và càng xót xa hơn khi những vật dụng cần thiết nhất cho sinh hoạt hàng ngày của con em cũng không tha.
Với tôi tiền không phải là tất cả. Nếu vì nó thì em đã không có được bất cứ một thứ gì và gia đình em cũng không có được như ngày hôm nay. Điều tôi cần nhất đó là một gia đình, nhưng tiếc rằng em đã không biết trân trọng và giữ gìn. Gia đình, anh chị của em luôn hỏi tôi lấy vợ khác? Thật xót xa khi nghe họ nói ra những từ ấy.
Với tôi lúc này có thể lấy một người phụ nữ khác trẻ hơn em, đẹp hơn em và giàu có hơn em không khó. Nhưng còn tương lai của con thì sao? Vợ mới của tôi có thương con bằng em thương con không? Tôi có còn dồn tất cả tình thương và thời gian gian chăm sóc con không? Tôi từng nói với em như thế và cầu xin em đừng để con phải sống trong một gia đình khuyết tật, đừng để con phải chịu quá nhiều nỗi đau và mất mát. Con cần phải có tình thương của cha và tình yêu của mẹ.
Mỗi lần nhìn vẻ ngây thơ và hồn nhiên của con trẻ càng làm trái tim tôi tan nát, xót xa. Em đã làm tôi đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Em đã phá hủy một tương lai tươi sáng của con bởi những ham muốn và sự ích kỷ của bản thân.