Con ngây ngô hỏi mẹ đâu về với con. Đau lắm em ơi nhưng vẫn phải gượng cười để giấu đi giọt nước mắt.
Em không cho phép mình gục ngã, mẹ cần em và em cũng cần mẹ, tài sản vô giá nhất. Em cần cất mọi thứ thật sâu mặc dù từ ngày anh đi em chưa một lần khóc thoải mái.
Ba năm đã trôi qua nhưng nỗi ám ảnh về đứa con chưa bao giờ nguôi ngoai, nó luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ. Tôi hận mình không thể giữ con ở lại.
Mẹ ước được ra đi với con, được ở bên con mãi mãi nhưng còn bố con, ông bà nội ngoại, còn trách nhiệm với cuộc đời này mẹ chưa hoàn thành. Xin con hãy tha thứ cho mẹ, xin cuộc đời và số phận sẽ bù đắp cho con.
Tôi đã không cho con cơ hội được làm người, vứt bỏ con và cả những đứa em vô tội của nó sau này nữa. Tôi thấy mình không đáng có được hạnh phúc, không xứng đáng được yêu quý và trân trọng.
Tim tôi lại đau thắt vì không tin nổi sau bao chuyện xảy ra, nhất là khi đứa con của chúng tôi ra đi chưa tròn một năm mà giờ anh bảo sắp lấy vợ.
Tương lai tôi còn nhiều việc phải làm lắm, tôi biết chứ nhưng phải làm sao để thoát được tình cảnh hiện tại? Tôi chỉ muốn yêu và cưới một người yêu thương, che chở cho mình, đem đến niềm vui và hạnh phúc thôi mà sao khó đến vậy.
Ngày anh bỏ mẹ con tôi ra đi không một lời trăn trối, tôi lao đao như thuyền không có bến đỗ, không biết cùng ai chia sẻ nỗi niềm, con lại quá nhỏ.