Ngày anh Tiếu đi bộ đội về, chỉ còn mình mẹ già ngồi dưới hiên nhà tranh xơ xác. Đất nước thống nhất rồi, anh chỉ muốn lấy vợ, sinh con, cày cấy, sống cuộc đời an ổn. Nhưng Tiếu không biết số phận mình đã được định đoạt từ năm 18 tuổi, khi hành quân dưới những cánh rừng rải đầy chất diệt cỏ.
Ai cũng thấy điều dị thường ở những đứa trẻ có cha ông nhiễm dioxin, nhưng câu hỏi “bằng chứng đâu” là chướng ngại kiên cố trên đường họ tìm công lý.
Nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của cụ già, tim tôi thắt lại. Còn hai em bé, đầu to lắm, mắt của một em bị híp nhưng vẫn cố mở một mặt ngước nhìn; còn một em miệng hở hàm ếch. Tôi lặng người.