15 năm chúng tôi tần tảo nuôi con, thu vén gia đình, cho đến nay kinh tế gia đình tôi cũng đã tương đối, chồng tôi có tiền và địa vị xã hội hơn trước và cũng có một người vợ già hơn trước. Nhiều lần anh đã giới thiệu với bạn bè đồng nghiệp: "Ngan già nhà tôi đấy", tôi vẫn không chạnh lòng vì quả là tôi đã già hơn chồng.
Trước đây, tôi là hoa khôi của trường, khi mới cưới anh bảo rằng: 'lấy được em là coi như anh đã đạt được 2/3 sự nghiệp của mình rồi'. Vì thế ai có hỏi "vợ thế nào?" anh bảo "vẫn xinh như hoa khôi, chỉ tội già rồi, giá mà tôi 50 tuổi thì quá đẹp".
Chồng tôi vẫn chăm sóc các con rất chu đáo, vẫn đưa tiền cho tôi đủ chi tiêu hàng tháng. Nhưng anh ấy rất ngại ra đường cùng với tôi bởi vì tôi già hơn anh nhiều quá (có thể đấy chỉ là cảm giác của tôi). Không biết từ bao giờ khoảng cách giữa tôi và anh xa dần. Anh cho rằng tôi không còn nhí nhảnh đáng yêu như trước nữa. Nhiều lúc tôi cảm thấy lòng mình cay đắng, trái tim tan nát. Tôi không còn muốn tìm hiểu về các mối quan hệ của anh nữa. Và lúc nào tôi cũng trong tư thế sẵn sàng cho cuộc sống riêng.
Người có vợ già thì chỉ muốn cô vợ trẻ cho cuộc sống sinh động, người có vợ trẻ lại muốn có vợ già cho cuộc sống êm đềm.
Có ai đó đã nói rằng đàn ông muốn có một người vợ như sau: "Khi sánh bước cùng chồng ra phố, vợ như một phu nhân cao quý, sang trọng. Khi ở trong bếp vợ như một nô lệ. Khi ở trên giường vợ phải như một cave chuyên nghiệp". Có phải thế không hỡi đàn ông?
Hãy chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này, tại đây.