Ông là tổ trưởng tổ dân phố, nổi tiếng nghiêm khắc nhưng với thằng cháu cưng thì rất thương yêu, chiều chuộng. Ngày tôi vào học trường mầm non Họa Mi, ông nội dẫn tôi vào tận lớp và đích thân gửi gắm thằng cháu cưng cho các cô bảo mẫu. Lúc đó, tôi chưa biết gì chỉ biết là mình yêu thương ông nội nhất.
|
Ca sĩ Nhật Tinh Anh. Ảnh: Thành Nguyễn. |
Trường tôi tổ chức một cuộc thi vận động trò chơi tên là "cướp cờ". Cả lớp chia làm hai đội, đội nào thua sẽ phải cõng đội thắng vòng quanh sân. Xui xẻo thay, cờ chẳng phất nổi vào tay đội mình. Thế là cả đội tôi phải è lưng ra cõng những bạn thắng cuộc. Tôi thì nhỏ con, sức khỏe cũng không được tốt lắm mà phải cõng một anh chàng to con hơn. Nhưng tôi vẫn lì lợm lắm, nhất quyết cõng thằng bạn dù các cô đã thương tình... tha cho. Sức nặng đè xuống lưng, chân tôi khuỵu xuống. Đôi tay chống dưới đất và nghe một cái "rắc". Gãy tay! Tôi khóc um sùm lên. Đó là lần đầu tiên tôi đau quá sức chịu đựng như thế. Có lẽ vì vậy mà đến giờ thi thoảng tôi vẫn còn cảm nhận được nó. Một cánh tay bỗng dưng không còn theo sự điều khiển, cứ tưởng mình sắp chết tới nơi...
Các cô vội vàng đến, bạn bè thấy tôi khóc quá cũng... khóc theo. Các cô ẵm tôi trên tay, liên tục hỏi han làm tôi càng... khóc to hơn. Đúng lúc ông nội tới. Ông nhìn tôi, lắc đầu, cười mỉm. Vậy mà tôi lại thấy yên tâm hơn và nghĩ mình sẽ không chết đâu. Tôi được bó bột. Cánh tay nhỏ xíu rồi cũng dần cử động được, mọi chuyện rồi cũng qua đi.
Đến tận bây giờ tôi vẫn xem đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Lâu lâu vẫn sờ cánh tay rồi nhớ đến con phố tuổi thơ, nhớ nụ cười của ông nội, sự hoảng hốt của các cô và những giọt nước mắt của các bạn... Tôi không nhớ nổi ông nội đã nói những gì ngoài nụ cười của ông lúc ấy. Tôi cũng tự hiểu mình phải biết giữ gìn bàn thân bởi khi mình đau, chắc chắn những người yêu thương mình cũng đau. Tôi bây giờ sức khỏe cũng chẳng khá hơn mấy, nhưng biết tự chăm sóc mình tốt hơn. Ít ra không còn khóc to như trước nữa...
Ca sĩ Nhật Tinh Anh
(Theo Hoa Học Trò)