Mở đầu câu chuyện với tình yêu smartphone của tôi hay cũng như bao anh chàng, cô bạn sinh viên khác, hầu như luôn có một nhận định mà những người xung quanh tôi luôn nói "sinh viên thì dùng smartphone làm gì, cơm ăn còn chưa no thì chắc để khoe, chứng tỏ bản thân à?"...
Thật sự thì không phải ai nói như thể cũng sai cả, và không có điều gì là hoàn toàn hay 100% cả. Khi nghe những lời chia sẻ như vậy, tôi cũng đã nghĩ rằng thật sự mình nên để dành tiền bạc làm những việc cần thiết cho việc học tập như tài liệu hay vật dụng học tập nào đó. Tôi đã trăn trở rất nhiều vì gia đình tôi cũng không phải khá giả gì cho lắm. Nói để thấy rằng không phải ai cũng có cơ hội để được sử dụng smartphone, đó thật sự không phải dễ dàng.
Tôi thường lang thang trên Internet mỗi khi rảnh rỗi hay trước lúc ngồi vào bàn học với Số Hóa, Tinh Tế, Mai Nguyên... để ngắm nghía những chiếc điện thoại đẹp mê hồn với những ứng dụng công nghệ hiện đại mà tôi nghĩ chắc mình còn lâu mới có thể sở hữu chúng. Cứ như vậy, mỗi ngày với tình yêu smartphone, khao khát sở hữu một chiếc điện thoại với màn hình cảm ứng điện dung là thứ xa xỉ với tôi lúc đó càng trở nên mãnh liệt. Tôi đã quyết tâm và vạch định ra kế hoạch cho bản thân.
Tôi đã định hướng và quyết tâm học kỳ này phải học thật tốt để có thể giành được học bổng của trường. Tôi sẽ giảm các khoản chi tiêu, tiền đi chợ mẹ gửi hàng tháng, tiết kiệm từng thứ một...
Và rồi với sự khao khát đó, tôi cũng đã nhận được thành quả. Cuối kỳ học, tôi đã giành được một số tiền học bổng cộng với tiền tôi tiết kiệm được, cũng được hơn 4 triệu đồng. Quả thật tôi cũng không thể ngờ được mình đang có một số tiền lớn trong tay như vậy, đối với tôi nó rất lớn...
Tôi lại tìm và mong gặp được smartphone tôi sẽ "cưới làm vợ". Một ngày đẹp trời, khi tôi đang xem điện thoại, bất chợt tôi dừng lại với em Galaxy Gio S5660.
Thực sự với nhiều người nó quá đỗi bình thường nhưng không hiểu sao tôi yêu "em" đến thế. Tôi ước được chạm ngón tay vào màn hình cảm ứng và cảm nhận được nó tuyệt với tới mức nào. Rồi cũng tới cái quan trọng nhất đó là giá cả của chiếc smartphone tôi yêu. Cũng hơn 5 triệu đồng, khoảng 5,4 triệu gì đấy... Cũng hơi buồn. Phải làm sao đây khi tôi mới chỉ có hơn 4 triệu, cũng phải cần tới gần 1 triệu nữa. Tôi muốn dành dụm thêm, nhưng quả thật lòng tôi cứ dâng trào phải cầm bằng được nó trên tay.
Tôi gọi ngay cho thằng bạn thân, hỏi vay nó ít "money" và thật may, tôi đã được nó đồng ý. Cấp tốc sang lấy tiền ngay, không chần chừ, tôi phấn khởi phóng xe lên ngay Viễn thông A. Khi được cầm trên tay chiếc smartphone đó, tôi đã rất vui sướng, phấn khởi vì bản thân mình đã cố gắng không vô ích. Tôi muốn về nhà thật nhanh để mở ra khám phá chiếc smartphone yêu quý. Với tôi, nó thật đẹp, thật tuyệt vời. Màn hình đen với tôi thật lịch lãm, thiết kế hơi bo tròn tạo cho tôi cảm giác uyển chuyển. Rồi những ngày up rom, tìm phần mềm, cài hết cái này sang cái khác mà không bao giờ chán. Bạn gái của tôi còn bảo tôi yêu nó hơn cả yêu bạn gái, hihi. Nhưng tôi yêu cả hai mà.
Sau đó, các bạn ạ, là những ngày gắn bó với thùng mì tôm để có tiền trả thằng bạn nữa chứ... Nhưng tôi luôn vui vì tôi đã thực hiện được ước mơ của mình là được sở hữu chiếc smartphone đầu tiên.
Pham Ngoc Son