Vinh Nguyễn
![]() |
Bìa cuốn "Tôi mù". |
Bắt đầu là trường hợp của anh Phan Văn Hòa, tác giả nhật ký Ở đâu có sự sống, nơi đó còn hy vọng. Cuộc chiến chống ung thư của vợ chồng anh thất bại nhưng những trang đời cảm động còn lại mãi. Câu chuyện của họ lay động cảm xúc biết bao người. Khi chị nhẹ gót trần ai, anh viết đầy cảm động: "Giờ thì vợ tôi đã không còn nữa. Tôi không còn được ôm vợ tôi trong lòng, không còn được chăm sóc em như những ngày nào. Nhưng mỗi lần nhìn lại ảnh em trên bàn thờ, tôi vẫn thì thầm với em, rằng tôi yêu em lắm, tôi nhớ em lắm, chỉ nhắc đi nhắc lại hai câu đó thôi, hai câu mà chúng tôi đã từng nói với nhau hàng ngàn hàng ngàn lần, và cũng là câu nói cuối cùng của em với tôi, trước lúc em rời bỏ tôi để mãi mãi đi xa". Hàng trăm bệnh nhân ung thư dõi theo cuộc chiến của họ để củng cố niềm tin cho chính mình, hàng ngàn người khỏe mạnh đọc sách để chia sẻ với anh, tiếp thêm nghị lực cho chính họ.
Câu chuyện của Nguyễn Thanh Tú, một cô gái mắc bệnh Glô-com bẩm sinh, qua 10 lần mổ và cuối cùng phải mang một đôi mắt bằng nhựa đã để lại nhiều xót xa lẫn trân trọng cho những ai một lần ghé mắt đến quyển sách Tôi mù?. Quyết tâm tìm ánh sáng, Tú đã day dứt, vật vã, đau đớn, quằn quại trong từng phút giây. Tú từng nản lòng vì những ngày hoảng loạn trong bóng tối nhưng rồi niềm tin kỳ diệu đã giúp cô "nhìn thấy" theo cách của mình. Tâm hồn nhạy bén với những rung cảm đã giúp cô có một thế giới riêng. Đẹp hơn nữa là cô lại truyền nghị lực cho những bệnh nhân mù giống mình.
Trần Tử Khâm là cô gái đến từ đất nước láng giềng Trung Quốc cũng có một câu chuyện trong Hoa hướng dương không cần mặt trời. Thật khó để giữ được niềm vui sống với hai bệnh ung thư trong 20 năm vật vã. Bao nhiêu ca phẫu thuật và một cái nạng trên tay không thể cướp đoạt sự lạc quan của Khâm. Bởi vì ngọn lửa tình người quanh cô luôn ấm áp và ngời sáng. Hàng trăm người xa lạ đã tự nguyện tặng cô 30.000 cc máu. Cộng đồng mạng vốn "ảo" đã hiện ra giữa đời thực để gánh nặng bệnh tật của cô vơi bớt. Đó chẳng phải là phép màu hay sao?
Điểm gặp gỡ chung là các tác phẩm đều nặng tính tư liệu hơn văn chương. Nhưng quan trọng hơn hết là các tác giả đã khắc họa một không gian tình thương xung quanh người bệnh. Khối đoàn kết sẻ chia giữa những con người có khi còn xa lạ trước đó đã tạo nên những phép lạ giữa đời thường. Những tác phẩm ấy đã để lại niềm cảm thương vô bờ lẫn sự thán phục sâu sắc. Mỗi nhân vật là một chiến binh dũng cảm trong cuộc chiến vô vọng với bệnh tật. Con người thể xác của họ có thể bị khuất phục nhưng chưa bao giờ họ nao núng về tinh thần, cả khi mùi tử khí đã chực chờ quanh giường bệnh.
Chân thực và giản dị làm nên sức thuyết phục
Phẩm chất cơ bản nhất để một tác phẩm tự truyện hấp dẫn là tính chân thực. Người viết đã dốc hết đời sống tinh thần, đã thổ lộ tận tâm can những ấp ủ cùng bao nỗi đau sâu kín với độc giả. Những câu chuyện đời độc đáo, mang màu sắc cá biệt với đầy ắp những chi tiết phong phú, cảm động trong các quyển sách nói trên đã thực sự thuyết phục độc giả.
Tác động lớn nhất của loại sách tự truyện về những con người vượt qua bệnh tật có tác dụng khai tâm rất lớn với người đọc. Tâm hồn độc giả được tưới tắm bởi một dòng suối nghị lực trong lành với những rung cảm giàu tính nhân văn. Độc giả sẽ được tiếp thêm niềm tin vào sức sống con người. Dẫu cho bóng dáng đời sống được thể hiện dưới bộ mặt của tử thần, với mùi hôi của thuốc trụ sinh, màu tường trắng toát, lạnh lẽo đầy ám ảnh của bệnh viện thì con người vẫn đối mặt với những thứ ghê rợn đó bằng trái tim nồng ấm tình yêu đời thiết tha. Bởi vì, họ hiểu, sự sống chẳng bao giờ chán nản.
Con người có thể nhỏ bé trước sự rộng lớn của thế giới nhưng không yếu đuối trước bệnh tật. Các tác phẩm ra đời từ những nỗi đau sẽ giúp độc giả tin với một niềm tin mãnh liệt rằng con người có khả năng làm nên những điều kỳ diệu. Hơn ai hết, những tác giả nói trên có thể khẳng định rằng: "Các anh có thể tin hay không lời tôi nói/Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền/Dẫu mặt trời có xa khi người bước tới/Dẫu cổ con người dành cho tay đao phủ/Dẫu cánh tay giang cho đóng đinh treo lên/Hạnh phúc con người vẫn có và tôi tin". (Thơ Louis Aragon)
(Nguồn: Thanh Niên)