Vợ của Ogawa đang nằm trên sàn phòng ngủ của hai con gái Risa, 5 tuổi và Juri, 3 tuổi, trên cơ thể ba người đều có những vết thương nghiêm trọng do dao đâm. Hai bé gái được đưa tới bệnh viện nhưng tử vong sau đó. Người vợ 40 tuổi của Ogawa được phẫu thuật để chữa trị các vết dao đâm ở bụng và đã ổn định.
Không có dấu hiệu nào cho thấy người ngoài đột nhập vào nhà và cũng không có tài sản gì bị mất nên cảnh sát kết luận rằng người mẹ đã đâm chết hai con rồi tự tử. Các điều tra viên đang đợi người phụ nữ hồi phục để thẩm vấn.

Một phụ nữ dẫn con gái đến trường ở Kawasaki, Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Giới chức Nhật Bản đã có nhiều nỗ lực trong những năm gần đây để đối phó với tình trạng trẻ em bị cha mẹ hoặc người giám hộ hãm hại ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, việc Risa và Juri bị giết là trường hợp đầu tiên một người mẹ ở tuổi trung niên bị cáo buộc sát hại chính con ruột của mình. Thực tế đó khiến các chuyên gia phải vật lộn để tìm ra câu trả lời về tình trạng ngày càng đáng báo động này.
Hôm 2/9, cảnh sát thị trấn Eiheiji-cho, tỉnh Fukui, bắt Yoko Nakagawa, 46 tuổi, vì sát hại con gái Maki, 13 tuổi, bằng cách dùng dây siết cổ cô bé. Cảnh sát cũng phát hiện thi thể của chồng Nakagawa, Makoto, người đã treo cổ trong nhà. Nakagawa khai với cảnh sát rằng cô và chồng đã lên kế hoạch tự sát sau khi giết Maki nhưng cuối cùng cô không làm được.
5 ngày sau đó, Junna Fukazawa bị bắt ở tỉnh Saitama vì mưu sát hai con gái 4 và 3 tuổi bằng dao. Fukazawa, 36 tuổi, đã đâm hai đứa trẻ sau khi chồng đi làm vào buổi sáng, nhưng sự việc may mắn được phát hiện khi mẹ chồng cô đến đưa hai cháu nội đi nhà trẻ. Fukazawa khai với cảnh sát rằng cô "chán sống" và đau khổ vì không thể cho các con một cuộc sống tốt.
Hôm 15/9, bé Juri Iwaura, 7 tuổi, bị đâm chết trong phòng ngủ ở nhà tại tỉnh Hyogo. Trên cổ Iwaura có những vết dao đâm và mẹ của em được tìm thấy trên sàn nhà trong tình trạng bất tỉnh với những vết thương ở bụng, gần đó là một con dao dính máu.
"Tình hình rất phức tạp", bà Fujiko Yamada, người thành lập Trung tâm Phòng chống Ngược đãi Trẻ em 21 năm trước, thừa nhận và đồng ý rằng số vụ án mà cảnh sát ghi nhận đang gia tăng một cách khó hiểu.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia hồi tháng 3 cho biết các trung tâm bảo vệ trẻ em khắp Nhật Bản đã nhận được hơn 80.250 báo cáo về các vụ nghi ngờ lạm dụng trong năm 2018, tăng năm thứ 14 liên tiếp kể từ khi giới chức bắt đầu thống kê vào năm 2004. Hiện chưa có thống kê về số vụ mẹ hãm hại con ruột.
Gần 1.400 nạn nhân bị hãm hại vào năm ngoái, trong đó có 36 trường hợp thiệt mạng. Những sự việc liên tiếp được đăng tải trên báo chí cho thấy số vụ hãm hại trẻ em trong năm 2019 thậm chí còn cao hơn.

Người dân đặt hoa tại hiện trường một người đàn ông đâm 19 người, trong đó có nhiều trẻ em, tại Kawasaki hồi tháng 5. Ảnh: AFP
"Có nhiều lý do về việc ngày càng nhiều trẻ em bị hãm hại, nhưng nguyên nhân lớn nhất là bạo lực gia đình giữa các đôi vợ chồng", bà Yamada nói. Nhiều phụ nữ bị chồng bạo hành có xu hướng cố gắng chấm dứt tình trạng này và trở nên bạo lực với con cái hơn.
Một lý do khác có thể là thiếu sự trợ giúp trong việc chăm nom gia đình và nuôi dạy con cái. Trước đây, nhiều thế hệ trong gia đình cùng chung sống dưới một mái nhà và những người phụ nữ mới làm mẹ thường được ông bà giúp đỡ. Trong xã hội mới, các bà mẹ phải tự mình vật lộn với con cái và khi quá căng thẳng, họ lại trút giận lên những đứa trẻ.
Tuy nhiên, Yamada tin rằng mối nguy hiểm đáng sợ nhất đối với những đứa trẻ chính là áp lực mà những người mẹ tự đặt lên vai họ.
"Phụ nữ Nhật Bản có xu hướng rất nghiêm túc, họ nghĩ rằng mình phải là bậc cha mẹ hoàn hảo và con cái họ cũng phải hoàn hảo", bà nói. "Họ tự tạo ra áp lực cho mình và so sánh bản thân, hoàn cảnh, con cái mình với những bà mẹ và đứa trẻ khác trong trường. Việc quá thường xuyên xem những gia đình này là hoàn hảo và tốt hơn mình đã khiến họ phải chịu quá nhiều áp lực".
Makoto Watanabe, phó giáo sư truyền thông tại đại học Bunkyo Hokkaido, cho hay ông đã nhận thấy tâm lý này trong nhiều bạn bè, đồng nghiệp của mình.
"Các phụ nữ ở nhà nội trợ sống rất khép kín và có thể bị căng thẳng nếu trước đó họ từng đi làm", ông nói. "Họ sau đó sống cả ngày trong cộng đồng của các bà mẹ và trẻ em khác rồi tự nhiên so sánh mình với người khác. Thường thì đó là toàn bộ thế giới của họ suốt nhiều năm. Tôi có những người bạn đã từ bỏ sự nghiệp vì cuộc sống đó và những đứa con trở thành cuộc sống của họ, khiến họ ngày càng áp lực hơn".
"Thậm chí khi những đứa trẻ đạt thành tích tốt về học tập, thể thao, các hoạt động ngoại khóa hay bất cứ điều gì, mẹ của chúng vẫn không thể ngừng so sánh chúng và suy nghĩ về việc ai giỏi hơn hay kém hơn", Watanabe nói thêm. "Và không giống như những ông bố, những người có thể đi làm, các bà mẹ không có cách gì để giải tỏa căng thẳng của họ".
Anh Ngọc (Theo SCMP)