Milan trở lại ngai vàng Serie A
Cơn khát scudetto kéo dài bảy năm của Milan rồi cũng kết thúc một cách trọn vẹn và mỹ mãn khi đội lên ngôi vô địch Serie A 2010-2011 trước hai vòng đấu. Thành công này xuất phát từ nhiều yếu tố, nhưng quan trọng hơn cả là chiến dịch bổ sung nhân sự hợp lý và tài cầm quân của HLV Allegri.
Từ chỗ bị chỉ trích là hà tiện, ki bo, ông chủ Silvio Berlusconi bỗng dưng hào phóng đưa về sân San Siro cùng lúc ba ngôi sao là Boateng, Ibrahimovic và Robinho trong mùa hè. Cộng thêm, sự xuất hiện của Cassano, Van Bommel và Emanuelson đến trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa và những trụ cột còn sót lại từ triều đại Ancelotti, Leonardo, Milan sở hữu bộ khung nhân sự chất lượng và có chiều sâu bậc nhất Serie A.
Thành công của Milan (áo đỏ đen) và Juventus (áo trắng đen) là bằng chứng hùng hồn cho sự trở lại của những quyền lực cũ ở Serie A, sau kỷ nguyên dài Inter thống trị sân chơi này. Ảnh: AFP. |
Nhưng để bộ khung ấy phát huy trọn vẹn sức mạnh, Milan phải cậy tới Max Allegri - HLV trẻ mà kinh nghiệm Serie A chỉ gói gọn trong hai mùa giải dẫn dắt Cagliari. Gạt bỏ "nghệ sĩ" Ronaldinho và đẩy Pirlo - công thần của hai triều đại trước - lên ghế dự bị, trọng dụng mẫu cầu thủ công nhân như Boateng, Van Bommel, Ibrahimovic và đề cao sự chặt chẽ, Allegri đã biến Milan từ một đội bóng chơi hoa mỹ nhưng kém hiệu quả trước đó thành một cỗ máy chiến thắng.
Thành công từ mùa giải 2010-2011 được thầy trò Allegri tiếp nối một cách trọn vẹn sang nửa đầu mùa giải hiện tại, bất chấp bước khởi đầu chệch choạc của cả đội. Tính đến trước kỳ nghỉ đông, Milan dẫn đầu bảng với 34 điểm, kết thúc năm 2011 với 80 điểm - điểm số cao nhất trong tất cả các CLB dự Serie A cùng thời gian. Ngay cả Inter của Mourinho rồi Rafa Benitez, trong năm 2010 vinh quang chói lọi cũng không đạt được thành tích tốt đến thế (chỉ 76 điểm).
Juventus thăng hoa sau đêm dài ác mộng
Chấm dứt kỷ nguyên Inter thống trị Serie A, nhưng Milan cảm nhận rõ hơn hết vị thế quyền lực số một bóng đá Italy hiện tại của họ bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự vươn lên của Juventus. Sau hai mùa giải liên tiếp vứt đi dù được đầu tư lớn, "Lão Bà" đang hồi xuân ngoạn mục dưới bàn tay của một HLV "cây nhà lá vườn" Antonio Conte. Không chỉ tích hợp hiệu quả các nhân tố mới như Pirlo, Vidal, Lichtsteiner, Vucinic, Estigarribia với những gương mặt cũ xuất sắc như Marchisio, Pepe, Matri, Buffon, Chiellini vào thứ bóng đá tấn công giàu tốc độ, hiệu quả, Conte còn thổi vào các học trò tinh thần máu lửa truyền thống của Juventus.
Sự kết hợp ba trong một đó đem lại kết quả mỹ mãn đến bất ngờ. Sau 16 vòng đấu, Juventus đang cùng Milan chia sẻ ngôi đầu bảng với 34 điểm và là đội duy nhất trong số các CLB dự năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, gồm Serie A, Ngoại hạng Anh, La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức), Ligue I (Pháp)ở mùa giải chưa thua trận nào.
Bên cạnh các thống kê khô khan, sự trưởng thành của Juventus còn được thể hiện qua việc họ vượt qua sức ép khủng khiếp khi đối đầu với các đối thủ cạnh tranh lớn nhất từ đầu mùa mà không hề sây sát. Sau khi hạ Milan, Inter, vượt qua sức ép khủng khếp để để đánh bại Lazio 1-0 tại Olimpico, đảo ngược thế thua hai bàn cách biệt (0-2 và 1-3) để rồi thủ hòa Napoli 3-3 tại San Paolo, cầm chân Roma 1-1 khi tất cả tưởng rằng họ đã bị nhận chìm trên sân Roma. Mới nhất, họ hòa trên thế thắng tại Friuli, nơi Udinese toàn thắng cả bảy trận mùa này.
Inter kết thúc chu kỳ chiến thắng
Đối lập với sự vươn lên của Milan và Juventus là sự xuống dốc nhanh tới chóng mặt của Inter sau 2010 đỉnh cao với năm danh hiệu gồm cú ăn ba ở Champions League, Serie A, Cup Italy thời Mourinho cùng FIFA Club World Cup và Siêu Cup Italy thời Rafa Benitez. Như ngọn nến lóe sáng thêm một lúc ở nửa đầu năm 2011 nhờ thứ bóng đá tấn công rực lửa mà HLV Leonardo áp dụng, Inter sau đó chìm vào bóng tối khủng hoảng.
Leonardo đường đội chia tay vì cảm thấy không nhận được sự tin tưởng, ủng hộ cần thiết, đẩy Inter vào thế bị động trước thềm mùa 2011-2012. Đội ngũ không có những bổ sung hợp lý và hiệu quả. HLV Gasperini thì được chỉ định một cách vội vàng rồi bị cho ra đường chóng vánh chỉ sau năm trận chính thức với thành tích thua bốn hòa một (tệ thứ hai trong vòng 90 năm qua), vì bất lực trong việc thu phục lòng tin nơi các học trò và áp dụng thứ bóng đá tấn công bị chỉ trích là không tưởng.
Ranieri trổ tài chữa cháy và vực dậy Inter, nhưng đội bóng này đã đánh mất hình ảnh đạo quân chiến thắng oai hùng trước kia. Ảnh: AFP. |
Ranieri đến chữa cháy và ít nhiều đã kéo Inter ra khỏi vũng lầy khủng hoảng, thậm chí vươn lên nhóm đầu với mạch bốn chiến thắng ngay trước kỳ nghỉ đông. Nhưng nhìn chung, ấn tượng về Inter năm qua vẫn chỉ nhàn nhạt, không sắc sảo, chẳng cá tính, vắng những ngôi sao có thể tạo nên khác biệt (Eto'o đã ra đi, số trụ cột còn lại sa sút theo đà chung) hệt như hình ảnh của Inter những năm trước chu kỳ chiến thắng 2006-2010.
Bóng ma tiêu cực trở lại
Năm năm sau scandal dàn xếp tỷ số do cựu Tổng giám đốc Juventus Moggi đứng đầu bị phanh phui và gây rúng động, bóng ma tiêu cực trở lại ám ảnh bóng đá Italy. Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của cảnh sát đã phát hiện ra một đường dây móc ngoặc, dàn xếp tỷ số lớn ở Serie B và một số giải đấu thấp hơn ở Lega Pro. Kết quả là 16 đối tượng đã bị bắt bỏ tù, trong số này có cựu tiền đạo Lazio và tuyển Italy Beppe Signori, Cựu thủ quân Bari Antonio Bellavista, cựu tiền đạo Milan, Fiorentina Mauro Bressan, thủ môn Benevento và Giám đốc thể thao đương nhiệm của Ravenna.
Liên quan tới vụ án này, mới đây, Cristiano Doni, cựu thủ quân Atalanta đang thụ án treo giò ba năm rưỡi, cũng bị bắt cùng cựu cầu thủ Inter Milan và Roma, Luigi Sartor, cầu thủ từng chơi ở Serie B Alessandro Zamperini hay những cầu thủ vẫn còn đang thi đấu như Carlo Gervasoni của Piacenza và Filippo Carobbio của Spezia. Atalanta trước đó thì bị phạt trừ 6 điểm vì những biểu hiện tiêu cực trong chiến dịch Serie B mùa trước.
Câu chuyện cổ tích của Atalanta
Udinese gây ấn tượng mạnh khi vươn lên, cạnh tranh sòng phẳng với các đại gia. Nhưng nếu phải chọn một điển hình cho sự lãng mạn của Serie A năm qua, Atalanta xứng đáng được nhắc tới đầu tiên. Vừa chân ướt chân ráo lên hạng, đội bóng thành Bergamo choáng váng với án phạt trừ 6 điểm vì scandal bán độ của một số cầu thủ ở Serie B mùa trước cùng án treo giò ba năm rưỡi với thủ quân Cristiano Doni. Những tưởng án phạt đó là một đòn nặng giáng vào hy vọng trụ hạng của Atalanta, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Atalanta chẳng những không suy sụp mà còn chơi như lên đồng. Họ thắng ba, hòa một trong bốn trận đầu tiên để nhanh chóng san lấp số điểm -6. Tính đến thời điểm Serie A nghỉ đông hôm qua, đội mới thăng hạng này chỉ thua đúng hai trận, đều trên sân khách (cùng tỷ số 1-3 trước Roma và Bologna, hòa tám và thắng sáu trận còn lại. Thay vì ngụp lặn ở đáy bảng như nhiều dự đoán, Atalanta hiên ngang đứng thứ 11. Thậm chí, nếu không vì án phạt -6 điểm, họ lẽ ra đang đứng thứ năm với 26 điểm, xếp trên năm đối thủ khác có thực lực mạnh hơn hẳn, trong đó có các đại gia như Inter, Roma, Napoli.
Atalanta bay cao nhờ sử dụng hiệu quả những món hàng thải hoặc giá bèo như Denis, Moralez, Schelotto hay Carmona (từ trái sang). |
Sắc màu cổ tích về Atalanta còn hiện rõ trong cách làm bóng đá kiểu căn cơ, “con nhà nghèo” của CLB này. Với ngân sách hoạt động gói gọn trong 20 triệu euro, bằng 1/7 của Milan hay Inter, Atalanta chủ trương trọng dụng cây nhà lá vườn đồng thời mượn hoặc mua cầu thủ giá rẻ, miễn phí càng tốt. Họ hiện là đội có ít cầu thủ ngoại nhất và quá nửa đội hình chính xuất thân từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB. Xen kẻ với những sản phẩm nhà trồng được ấy, Alatanta vớ phải món hời khi mượn chân sút người Argentina thất súng ở German Denis từ Napoli và bản hợp đồng trị giá 5 triệu euro từ Velez Sarfield, Maxi Moralez. Kẻ tung người hứng, bộ đôi này đã trực tiếp góp tới 16 trong số 23 bàn đội ghi được từ đầu mùa. Cá nhân Denis còn dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A với 12 bàn.
Serie A phất cao ngọn cờ ở Champions League
Từng là quyền lực, nhưng từ vài năm trở lại đây, Serie A đang mất dần vị thế và ảnh hưởng trên mặt trận châu Âu. Hai chức vô địch của Milan (2007) và Inter (2010) không cứu vãn được đà sa sút chung đó khi những đại diện còn lại và bản thân hai CLB này đều sớm rơi rụng ở các Cup châu Âu. Bằng chứng rõ rệt cho sự tụt dốc đó là việc bóng đá Italy bị Đức qua mặt, chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng năm năm của UEFA, cùng một suất dự Champions League từ mùa giải 2012-2013.
Tuy nhiên, những gì xảy ra ở vòng bảng Champions League mùa 2011-2012 cho thấy Serie A đã le lói hy vọng hồi sinh, với việc trở thành giải vô địch quốc gia duy nhất có tới ba đại diện giành vé dự vòng knock-out. Điểm nhấn trong thành công đó là việc Napoli – đội mới chân ướt chân ráo trở lại sân chơi số một châu Âu sau 21 năm vắng bóng – vượt qua bảng tử thần (có Bayern, Man City, Villarreal) để cùng hai gương mặt quen thuộc là Milan và Inter phất cao ngọn cờ Italy ở vòng 16 đội.
Trào lưu ông chủ ngoại lan tới Serie A
Sau Ngoại hạng Anh, La Liga, Ligue 1, làn sóng nhập khẩu các ông chủ ngoại quốc rồi cũng lan đến Serie A và Roma là CLB đi tiên phong trong trào lưu này với vụ chuyển giao từ nhà Sensi cho một nhóm doanh nhân Mỹ đứng đầu là Thomas Di Bennedetto.
Từ chỗ phải chắt bóp, nhờ nguồn tiền từ các ông chủ mới, Roma đã thoải mái hơn trong việc xây dựng đội ngũ. Đó là tiền đề để họ tiến hành một cuộc cách mạng thật sự với việc bổ nhiệm cựu HLV Barca B, Luis Enrique làm HLV trưởng mới và chi hơn 70 triệu euro để đưa về bảy cầu thủ mới, trong đó có những gương mặt sáng giá như Lamela, Pjanic, Osvaldo, Stekelenburg. Dù kết quả ban đầu chưa thật sự khả quan (Roma xếp thứ bảy trước kì nghỉ đông), những gì diễn ra với đội bóng thủ đô vẫn được xem là một bước đột phá cả trong tư duy lẫn hành động, và đem lại tín hiệu khả quan cho nền bóng đá đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng kinh tế.
Tuyển Italy hồi sinh trên đống tro tàn
Nhận trọng trách nặng nề là tái thiết tuyển Italy sau thất bại thảm hại ở World Cup 2010, nhưng cho đến thời điểm hết năm 2011, HLV trưởng Prandelli đã cho thấy ông đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao. Hàng loạt trụ cột đã qua thời đỉnh cao và ít nhiều mai một khát vọng chiến thắng bị cho ra rìa, lấy chỗ cho những nhân tố mới trẻ trung, nhưng tài năng và giàu nhiệt huyết cống hiến, khẳng định bản thân. Kết quả của nỗ lực trẻ hóa đó là tuyển Italy đã hiện lên với một diện mạo tươi mới, giàu sức sống qua hình ảnh các trụ cột như Balotelli, Aquilani, Montolivo, Criscito, Rossi, Cassano, Bonucci, Marchisio…, xen kẻ với hai trụ cột lớn tuổi được giữ lại làm nòng cốt là Buffon và Pirlo.
Italy đã lột xác so với hình ảnh đoàn quân chiến bại ê chề ở World Cup 2010. Ảnh: AFP. |
Bên cạnh việc đẩy mạnh trẻ hóa, Prandelli còn thổi vào đội bóng một luồng gió mới khi áp dụng lối chơi tấn công hiện đại đẹp mắt theo phong cách thời thượng tiqui-taca, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Bằng chứng là tuyển Italy dễ dàng giành vé dự Euro 2012 sớm hai lượt ở bảng C vòng loại bị cho tương đối nặng ký (có Serbia, Slovenia, Bắc Ireland) và cán đích với thành tích bất bại. Chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu với ĐKVĐ thế giới và châu Âu Tây Ban Nha hồi đầu tháng 8 cũng là một mốc son chói lọi khác trong năm 2010 thành công của thầy trò Prandelli.
Minh Kha